Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.
Họa Thơ Cung Diễm
ÔM TRĂNG THEO BÓNG DƯƠNG QUÝ PHI
Rượi lai láng trên bàn ngọc thạch
Mộng bâng khuâng Thái Bạch sao đâu
Âu sầu chín ngả non sâu
Thuyền ai sông nước tan bầu rượu theo
Chàng say bóng mình gieo cá nước
Lý Bạch ơi! Ôm trái cầu trăng
Thương thay một giấc mộng vàng
Lưu danh muôn thuở theo làn hương bay
Chén canh sâm tay ai trái khuấy
Hoàng Đế yêu còn đấy sầu miên
Thanh cao chẳng phục quan quyền
Bút thần một nét tay tiên khắp vùng
Rượu cứ rót thơ vung say thú
Khi tỉnh ra cay cú muộn phiền
Quý Phi liếc mắt hương thiên
Trái tim Lý Bạch non Tiên Vu Thần
Danh hào kiệt hiền nhân thi sĩ
Chau nét mày rầu rĩ hôm nay
Rỉ tai đơm đặt thơ bay
Giận lòng thôi xuống tuyền đài tìm nhau
Hồn thơ Thái Bạch còn đâu
Vi vu dòng nước than bầu với trăng
Đức Quốc 31.5.09 Lu Hà
THƯƠNG TRĂNG LÝ BẠCH
Sông xưa nhớ ánh trăng rằm
Trăng lên sông đợi đằm đằm nhớ mong
Trăng tròn trái mọng chín thương
Tình trăng in dấu mộng trường nước non
Nước trong soi bóng trăng tròn
Một thương hai nhớ vẳng hồn thiên thu
Lửng lơ sông lặng gió ru
Yêu vầng trăng mọc vân du giưã dòng
Nước xuôi mang cả tấm lòng
Hằng Nga mến gửi giưã dòng sông xưa
Sương mù che ánh trăng khuya
Dòng sông lạnh lẽo bơ vơ u buồn
Chờ cho sương tạnh mây tan
Cho sông in bóng trăng tàn cuối canh
Trăng đi sáng laị bình minh
Sông tình laị nhớ đêm canh trăng về
Trăng ơi! Trăng mọc đề huề
Thuyền trôi Lý Bạch vụng về tìm trăng
Có ai thi sỹ yêu nàng
Hằng Nga e lệ thẹn thùng với sông
Thương chàng lý Bạch ngắm trăng
Vội vàng quên cả nước sông giưã dòng
Mê trăng đến thế là cùng
Trăng thu gieo maĩ tình chàng trên sông
Nước trôi thương mãi xuôi dòng
Hằng Nga Lý Bạch vì nàng yêu trăng
Nước ra đến tận biển đông
Ôm theo giọt nước đẫm trăng nặng hồn
Hồn người tinh khiết siêu phàm
Yêu nhau hiến cả dương trần theo trăng
Mỗi khi trăng mọc trên sông
Trăng ơi xin chớ quên chàng thi nhân
Trăng lên thi sĩ theo liền
Ngàn thu vẫn có vạn lần trông trăng
Yêu trăng sông nước thế gian
Còn bao bi lụy dương trần thế nhân
Aí hà bể khổ trầm luân
Như trăng Lý Bạch nước sông luân hồi
Trăng lên lơ lửng giưã trời
Vầng trăng vằng vặc soi người ngóng trăng
Trăng tròn như trái bưởi vàng
Thương ai dưới cảnh trần gian hận tình
Hận vì lỡ mái đầu xanh
Mảnh tình một khối duyên lành ra đi
Xót thương mang xuống tuyền đài
Xác thân đã rữa tim này chưa tan
Sông thiêng Lý Bạch chưa tàn
Mơ trăng mà laị thương hồn vẩn vơ.
Đức Quốc 2008 LU HÀ
Huệ Thu Họa
MỘT BẦU GIÓ TRĂNG
Thơ còn đó ghi lời thiết thạch
Trên ngàn năm Lý Bạch giờ đâu ?
Trường Giang dòng nước vẫn sâu
Tửu đồ ai nữa quảy bầu cùng theo
Cùng trăng sáng thơ gieo mặt nước
Rượu với thơ say khướt chờ trăng
Mênh mông khắp chốn trăng vàng
Hây hây vạt áo theo làn gió bay
Trăng đáy nước bàn tay ai khuấy ?
Sẵn rượu đây “cầu túy vi miên”
Trăm năm một cái uy quyền
Sao bằng chén rượu Trích Tiên vẫy vùng
Vốn đã biết tửu trung hữu thú
Nhìn vợ con lam lũ tuy phiền
Ông ơi ! Đại phú do thiên
Cái gì là Thánh, là Tiên, là Thần ?
Cái gì nữa danh nhân hào sỹ ?
Bọn chúng mình thanh khí từ nay
Nhờ thơ ta chấp cánh bay
Tìm thơ tìm chốn thi đài có nhau
Tưởng như họ Lý còn đâu
Hóa ra chuốc chén một bầu gió trăng
Huệ Thu