Jun 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

20 bài, trích từ 100 bài Quyển 4 – Thơ Mặc Giang
Mặc Giang * đăng lúc 09:25:32 PM, May 05, 2009 * Số lần xem: 2440
Hình ảnh
#1



01. Những vành hoa thế hệ !
02. Tình non nước không phai
03. Không bán thơ đâu !
04. Xin gởi cho Anh
05. Xin gởi cho Chị
06. Xin gởi cho Em
07. Trao thế hệ đàn em
08. Thăm hỏi Tiền Nhân
09. Không biết ngày mai tôi trở về
10. Đã đến ngày mai
11. Một Trăm Thương
12. Việt Nam còn đó muôn đời
13. Nực cười
14. Hồn sông núi, gác câu thề, bỏ ngõ !
15. Ta về
16. Dòng lịch sử xin đừng ai vẩn đục !
17. Ngày qua như một cơn mơ
18. Kê đầu gối trăng
19. Bao năm đi nữa vẫn còn trời quê
20. Hoa nỡ giữa rừng hoang
-----------

Những vành hoa thế hệ !
Tháng 03-2005

Ta không quên những gì xa xưa cũ
Dù thời gian có phải mãi bước đi
Dù ra đi, có làm được những gì
Theo dòng chuyển quá hiện tương truy tán

Ta vẫn nhớ, ngọn đèn khuya khô cạn
Trắng đêm dài nhắn gởi những tâm tư
Dù đã qua, chưa tới, hay bây chừ
Đường chân chánh vẫn ngàn đời thiện mỹ

Dù không gian có đổi thay, ừ nhĩ !
Dù thời gian có nhanh chậm, đương nhiên !
Núi bên non vẫn còn đó linh thiêng
Đèo bên dốc vẫn trơ trơ tuế nguyệt

Lúa gặt xong, gieo mạ non xanh biếc
Mộng đơm bông chờ lúa chín hoen vàng
Đã qua rồi những nhỏ giọt lầm than
Mùi gạo mới thơm thơm tình quê mẹ

Nước còn đó tự đầu nguồn khe khẽ
Khơi thành dòng ươm mạng mạch tốt tươi
Bóng già nua chống gậy mỉm môi cười
Trông gật gụ, thế đủ rồi, mãn nguyện

Những ngày qua như dòng lưu tích chuyển
Những ngày nay nứt nẻ vá ruộng đồng
Những ngày mai hoa trái sẽ đơm bông
Ta kết lại những vành hoa thế hệ.

*****

Tình non nước không phai !
Tháng 03-2005

Tôi vẽ một vòng tròn
Loanh hoanh trên mặt đất
Viết hai chữ chật vật
Đau khổ cả một đời

Buồn trông con dã tràng
Xây đời trên bờ cát
Viết hai chữ chua chát
Công khó vẫn hoàn không

Hoàng hôn kéo đêm về
Vẳng nghe tiếng dế nhủi
Viết hai chữ lủi thủi
Trong ngõ tối cuộc đời

Buồn trông con bọ hung
Vùi đầu trong vũng thối
Viết hai chữ le lói
Mang kiếp sống âm u

Buồn trông con thạch sùng
Vắt trần nhà chắt lưỡi
Viết hai chữ rã rượi
Thương tiếc chẳng được gì

Buồn trông con tò vò
Tơ tằm ươm thành kén
Viết hai chữ đè nén
Khúc rẽ của dòng sông

Buồn trông con ve sầu
Ngày hè kêu inh ỏi
Viết hai chữ mệt mỏi
Lột xác vắt vỏ cây

Buồn trông những đêm khuya
Nghe tiếng kêu con quốc
Viết hai chữ còn mất
Để lại tháng ngày qua

Buồn trông bóng cuối chiều
Gió thu về hiu hắt
Viết hai chữ se thắt
Khắc khoải vọng tình quê

Buồn trông những xa xôi
Giữa đôi bờ biền biệt
Viết hai chữ da diết
Gởi cánh én mang về

Buồn trông trên quê hương
Đi giữa lòng đất mẹ
Viết hai chữ khe khẽ
Đánh thức mọi lòng người

Buồn trông vọng núi đồi
Nghe hờn vong sông núi
Viết hai chữ nhắn gởi
Tình non nước không phai.

*****

Không bán thơ đâu !
Tháng 03-2005

Ngày xưa Mặc Tử bán trăng rồi
Lững thững chị Hằng đi dạo chơi
Ủ rũ cây đa mình chú Cuội
Hết nhìn trăng lại ngó xa xôi

Và nữa, Tú Xương đã bán nghèo
Tôi không mua, nó vẫn đeo theo
Buồn buồn, tôi gát lên trên bếp
Bị khói, sặt, ho, biến cái vèo

Công Trứ khi xưa vỗ bụng rau
Còn tôi, cũng đã ngấy từ lâu
Cả đời nhồi nhét đầy rau cỏ
Từ bụng xuống chân ngập tới đầu

Tôi chẳng có gì, bán cái không
Đã không, nên chẳng có đôi đồng
Không ai mua hết, nhìn còn rộng
Đem chất hoài, nhưng vẫn trống không

Nhưng tôi không có bán thơ đâu
Óng ánh sợi thơ gợn sắc màu
Đôi mắt qua thơ, đời tuyệt mỹ
Canh tàn còn đẹp những đêm thâu

Một chữ không cho đừng nói bán
Để tôi đem rải khắp không gian
Thời gian đầy ắp, chờ thêm đã
Bị ứ, nên thơ chảy ngập tràn

Thơ sống cùng tôi cả cuộc đời
Lúc lưng lúc cạn lúc đầy vơi
Khi hờ khi hững khi phiêu lãng
Khép kín trần gian viết mấy lời.

*****

Xin gởi cho Anh !
Tháng 03-2005

Này anh, từ lúc gánh hai vai
Một sắt hai son cứ miệt mài
Nước chảy thấm sâu lòng đất nước
Đá mòn cho phỉ chí làm trai

Này anh, từ thuở bước lên đường
Đem sức tang bồng vá nhiểu nhương
Đem chí nam nhi bồi tích sử
Góp bàn tay hiến tặng quê hương

Này anh, đừng hỏi, đến bao giờ
Đã bảo rằng xây dựng ước mơ
Như núi cùng non reo tuế nguyệt
Như sông cùng biển tựa cơ đồ

Một khi, trái chín mộng, treo cành
Nhụy thoảng thơm thơm, hương tỏa quanh
Là đến thời kỳ thâu kết quả
Chan hòa mưa nắng, đẹp trời xanh

Chỉ sợ không rèn đức trượng phu
Biển sông, sao sánh vũng ao tù
Tiểu nhân, sao sánh cùng quân tử
Sống ở đời, chỉ khác chữ “ngu”

Trao nhau như thế, đủ rồi anh
Nếu thiếu hay dư, thì cũng đành
Nếu thiếu thì bao giờ cũng thiếu
Nếu dư, thì đã quá, rành rành

Ta hẹn nhau về nơi bến cũ
Bên dòng sông quyện, suối nguồn xưa
Quê hương thắm thiết tình non nước
Ta mãi còn nhau, anh nhớ chưa ???

*****

Xin gởi cho Chị !
Tháng 04-2005

Này chị, từ ngày chị bước đi
Buồn không, sao chẳng nói năng gì
Đã mang thân phận làm nhi nữ
Xuất giá, là lên cầu biệt ly

Hãy tròn bổn phận bên người ta
Còn chỗ thật sâu, cất nỗi nhà
Không ruột rà mà thương mến chị
Chừng nào như thế mới hoan ca

Một thân, chị phải chẻ làm hai
Nặng nhẹ đôi đàng gánh trĩu vai
Cứ gánh vuông tròn nghe chị nhé
Hết hôm nay đến những ngày mai

Cứ thế, chị trang trải suốt đời
Một lòng đem xẻ gởi hai nơi
Tay nâng, tay đỡ, tay mòn mỏi
Vai vác, vai mang, vai rã rời

Chị này, nhớ mẹ những ngày xưa
Dậy sớm, thức khuya, cũng chẳng vừa
Gian khổ bào mòn sao chịu nổi
Khi thương, cỏ mọc đã bao mùa

Đã biết rồi mà, chị khổ lắm
Nào nhà nào cửa nào chồng con
Hai quê một cảnh tràn mi mắt
Xót dạ thương lòng nát sắc son

Ấy thế thành người mẹ Việt Nam
Cơm lành canh ngọt quít còn cam
Cửa nhà gia thế noi giòng giống
Đưa nước về nguồn nhớ Tổ Tông.

*****

Xin gởi cho Em !
Tháng 04-2005

Này em, đâu có nhỏ gì đâu
Mái tóc ngày xưa đã đổi màu
Chiếc bóng thời gian lay động mãi
Sắc còn phai huống nữa là màu

Nhưng em phải hiểu cuộc đời này
Nhân thế đã mang kiếp đọa đày
Trần thế còn đeo thêm khốn khổ
Nên vô thường cứ chuyển lăn quay

Để tôi đi truớc, tiếp theo em
Đi mãi đến khi bước xuống thềm
Cùng giữ gìn nhau, trao thế hệ
Hỏi khung trời mấy ánh sao đêm

Tôi chỉ hỏi thăm những chuyện xưa
Chứ làm sao kéo tuổi ngày thơ
Hỏi thăm để nhớ về xưa cũ
Dĩ vãng cuốn trôi tận cuối bờ

Giờ em ngấm nghé tuổi hơi già
Mái tóc của tôi đã trổ hoa
Rêu phủ bên đường còn biến sắc
Hỏi chi bóng xế của chiều tà

Cuộc đời chồng chất phải không em
Máu chảy về tim thấm ruột mềm
Tươi thắm quá thời thâm tím tím
Úa tàn xơ xác cả con tim

Đuối sức mỏi mòn bên dốc đá
Hơi tàn quờ quạng cuối đường đi
Rừng già che bóng rừng non vậy
Đại thọ chở che tiểu mộc thì

Nên tôi chỉ nhắc em ngần ấy
Cộng của em, đời sẽ khá hơn
Gom góp và vun bồi mãi mãi
Như hoa thêm nhụy sắt thêm son.

*****

Trao thế hệ đàn em !
Tháng 04-2005

Xin trao về thế hệ đàn em
Thế hệ chúng tôi đâu có quên
Gắng sức hoàn thành bao gạch nối
Từ tiền nhân gởi lại cho em

Thế hệ chúng tôi bao dấu ngoặc
Chống sào lái mũi giữa muôn chiều
Ngửa nghiêng tơi tả như chiếu rách
Bầm dập dậy men tợ cơm thiu

Có trách chúng tôi thì cứ trách
Đồng thời đồng thế mới đồng cam
Ngoài chăn, sao cảm trong chăn ấy
Há miệng đã đau bỡi nát hàm

Cũng may còn ngóp ngoi lên được
Trao lại các em hơi tạm yên
Những khổ đau, vá bằng vụn vỡ
Những tang thương, đắp bỡi oan khiên

Máu, nước mắt cùng hòa đổ ra
Một thời lịch sử đã đi qua
Bao nhiêu tình tự hy sinh ấy
Cũng bỡi vì non, nợ nước nhà

Thuyền vượt trùng dương biết biển khơi
Phong ba ụp phủ, giập tơi bời
Gió sương xơ xác, vùi tan nát
Nát cả con người, nát biển khơi

Có sống chẳng qua còn sót lại
Chỉ xin làm sỏi đá bên đường
Và xin được lót thềm loang lở
Bồi đắp quê hương, vá đoạn trường !

*****

Thăm hỏi tiền nhân !
Tháng 04-2005

Cho xin thăm hỏi bậc tiền nhân
Thời thế đã qua bao lưỡng phân
Chống đỡ mấy chiều hay tạp lục
Mà sao gió bụi nát phong trần

Cha ông đã đổ những ngày xưa
Xương núi máu sông chứ chẳng vừa
Nước mắt viết đầy trang lệ sử
Tâm can tan nát biết hay chưa

Dư đồ tơi tả, cùng đan, vá
Lịch sử ngửa nghiêng, cùng đắp xây
Thế hệ hôm nay còn cấu xé
Còn gì cho thế hệ ngày mai

Không phải đá vàng chẳng sắt son
Cũng không ngoại tại siết hao mòn
Bởi vi trùng nội bào sông núi
Bởi phá tam giang rẽ nước non

Thế hệ chúng ta nên thẩm thấu
Đã qua một thế kỷ, còn gì
Hoàng tuyền rêu phủ còn ân hận
Không lẽ trần gian rũ mốc xì

Đừng dày non nước thêm nông nỗi
Đừng xéo quê hương cạn dấu tình
Lịch sử cứ đi, đi tới mãi
Tro tàn vờn vợn khói lung linh

Thương người đi trước tức thương ta
Kèo cột vách xiêng chung mái nhà
Xin góp bàn tay xây dựng lại
Ngày mai con cháu sẽ thương ta

Xin cảm ơn người, hỡi cố nhân
Biết rồi, mới hết những phân vân
Thế thời, thời thế đều gai góc
Đen trắng, trắng đen, đều dự phần.

*****

Không biết ngày mai tôi trở về !
Tháng 04-2005

Không biết ngày mai tôi trở về
Đường làng có trách nỗi tình quê
Cô thôn có dỗi buồn hương vị
Cây cỏ dọc ngang có ủ ê

Không biết ngày mai qui cố hương
Tiếng kêu con quốc có ai thương
Sông xưa con nước còn in bóng
Bến cũ con đò có vấn vương

Không biết ngày mai tôi bước đi
Bao năm mong mỏi có còn gì
Có còn một chút tình quê cũ
Hay lạ quá rồi có nghĩa chi

Không biết ngày mai tôi viếng thăm
Mừng mừng, hay bảng lảng xa xăm
Thân thương, hay dửng dưng xa lạ
Như vải bỏ gai, kén bỏ tằm

Dù sao tôi cũng bước đi về
Không hẹn nào ai có lỗi thề
Lối cũ khép hờ không đóng mở
Đường xưa bỏ ngõ rộng tình quê

Cho nên tôi sẽ bước đi qua
Nối nhịp ruộng đồng vang hát ca
Trổi khúc hương quê lồng gió nắng
Vương vương ôm ấp vạn tình ta

Nhìn cánh đồng quê mỉm miệng cười
Nhìn bông lúa trắng ngậm xinh tươi
Tiếng chim ca hót tình quê gọi
Bếp lửa hồng êm, ấm mọi người.

*****

Đã đến ngày mai !
Tháng 04-2005

Ngày mai hoa lá xanh tươi
Lá reo gió bấc hoa cười gió đông
Ngày mai trên khắp ruộng đồng
Hương thơm mùa mới trổ bông lúa vàng
Ngày mai hết những lầm than
Mồ hôi ươm hạt trên đàng nhiêu khê
Ngày mai hết những ê chề
Đắng cay ươm giống bốn bề nên công
Ngày mai hết những ngóng trông
Bao nhiêu ước vọng chờ mong đã thành
Ngày mai hoa trái trĩu cành
Chim chuyền dưới nước cá quành trên non
Ngày mai vuông đã thành tròn
Đường ngang xẻ dọc đường mòn xẻ xuôi
Ngày mai đầu kết liền đuôi
Thông thương mọi nẻo tiến lùi thênh thang
Ngày mai đẹp khắp thôn làng
Đẹp băng phố chợ đẹp ngang thị thành
Ngày mai nét ngọc tinh anh
Minh châu khó sánh trong lành khó so
Bao nhiêu ruột rối tơ vò
Tháng năm thức trắng cũng cho ngày này
Bao nhiêu nước mắt đắng cay
Hòa trong tủi nhục cho ngày mai đây
Ngày mai, nay đã đong đầy
Không còn nghiêng ngửa nỗi nầy tình kia
Ngày mai, nay hết chia lìa
Đường dài thẳng tắp mang hia lên ngàn
Ngày mai, nay đã hòa vang
Tình non nghĩa nước đá vàng sử xanh
Nào em, nào chị, nào anh
Cùng tôi rạng rỡ hương lành Việt Nam.

*****

Một Trăm Thương
Tháng 04-2005

Một thương ai cũng có lòng
Hai thương gian khổ đem hong nắng vàng
Ba thương tay xách vai mang
Bốn thương cay đắng đổ ngang bên đường
Năm thương khắp nẻo quê hương
Sáu thương sông núi vấn vương nghĩa tình
Bảy thương chiếc bóng nghiêng mình
Tám thương non nước in hình sơn khê
Chín thương câu hẹn ước thề
Mười thương cùng dắt nhau về đường xưa
Mười một thương mấy cho vừa
Mười hai thương mấy cũng thừa mà thôi
Mười ba thương gởi núi đồi
Mười bốn thương gởi sông ngòi biển đông
Mười lăm thương lúa trổ bông
Mười sáu thương mạ trên đồng ruộng xanh
Mười bảy thương trái trĩu cành
Mười tám thương nụ bao quanh lối về
Mười chín thương bến bên đê
Hai mươi thương khách vỗ về bên sông
Hăm mốt thương nhớ chờ mong
Hăm hai thương đợi chờ trông an bình
Hăm ba thương ánh bình minh
Hăm bốn thương nắng quê mình ấm êm
Hăm lăm thương ngày chờ đêm
Hăm sáu thương tháng chờ năm thái hòa
Hăm bảy thương lệ chưa nhòa
Hăm tám thương sử điểm tô huy hoàng
Hăm chín thương “đá dẫu mòn
Ba mươi thương “miệng vẫn còn trơ trơ”
Ba mốt thương thuở dựng cờ
Ba hai thương một cơ đồ cưu mang
Ba ba thương phố nhớ làng
Ba bốn thương lối nhớ đàng đi qua
Ba lăm thương nước nhớ nhà
Ba sáu thương quốc nhớ gia canh trường
Ba bảy thương quá là thương
Ba tám chim Lạc, nhớ thương chim Hồng
Ba chín thương chẳng thương không
Bốn mươi thương gánh cùng gồng dựng xây
Bốn mốt thương đó còn đây
Bốn hai thương nọ còn nầy gần xa
Bốn ba thương một màu da
Bốn bốn thương một quê nhà Việt Nam
Bốn lăm thương chạm nhường chàm
Bốn sáu thương quít nhường cam một vườn
Bốn bảy thương gởi yêu thương
Bốn tám thương gởi quê hương ba miền
Bốn chín thương gởi hậu tiền
Năm mươi thương một nối liền năm mươi
Còn năm mươi nữa ai ơi
Thương xin gởi nốt ai người Việt Nam !
Năm mốt thương nói là làm
Năm hai thương để còn hàm mai sau
Năm ba thương sắc thêm màu
Năm bốn thương ngọc còn trau chuốt hoài
Năm lăm thương sắn nhớ khoai
Năm sáu thương bếp nhớ khơi lửa hồng
Năm bảy thương nước Sông Hồng
Năm tám thương nữa, còn sông Thái Bình
Năm chín thương trúc xinh xinh
Sáu mươi thương lũy, bờ kinh nối dài
Sáu mốt thương nước Đồng Nai
Sáu hai thương nước chảy dài Cửu Long
Sáu ba thương nối thành dòng
Sáu tư thương một hình cong sum vầy
Sáu lăm thương gió heo may
Sáu sáu thương nguyệt lung lay trăng vàng
Sáu bảy thương mây trên ngàn
Sáu tám thương biển mênh mang chân trời
Sáu chín thương những đầy vơi
Bảy mươi thương sống trong đời mấy ai
Bảy mốt thương gái cùng trai
Bảy hai thương trẻ một mai sẽ già
Bảy ba thương tiếng hát ca
Bảy tư thương gởi nhà nhà thân thương
Bảy lăm thương phố thương phường
Bảy sáu thương những con đường cái quan
Bảy bảy thương để bên đàng
Bảy tám thương lấy đem mang về nhà
Bảy chín thương phải rầy la
Tám mươi thương bảy thêm ba thành mười
Tám mốt thương hết mọi người
Tám hai thương khóc thay cười bớt đau
Tám ba thương trắng hoa cau
Tám tư thương ngọt đường lau thơm lành
Tám lăm thương lá trên cành
Tám sáu thương cỏ xanh xanh bên đường
Tám bảy thương giọt mưa sương
Tám tám thương những chiều vương nắng chiều
Tám chín thương nhịp cầu kiều
Chín mươi thương nét mỹ miều đan thanh
Chín mốt thương túp lều tranh
Chín hai thương xóm nhỏ quanh đầu đình
Chín ba thương trọn bóng hình
Chín tư thương vẹn như mình với ta
Chín lăm thương những đi qua
Chín sáu thương đến quê nhà mai sau
Chín bảy thương dẫu dãi dầu
Chín tám thương trắng mái đầu còn thương
Chín chín thương thuở mở đường
Một trăm thương gởi quê hương oai hùng
Từ một thương nét viên dung
Đến trăm thương cả vô cùng mới thôi.

*****

Việt Nam, còn đó muôn đời
Tháng 04-2005

Việt Nam, tiếng gọi đầu đời
Ba miền đất nước nơi nơi hữu tình
Việt Nam, ta giữ lấy mình
Năm ngàn năm, bóng in hình xưa nay
Việt Nam, nam bắc đông tây
Núi sông một dãi đong đầy hùng ca
Việt Nam, là của nước nhà
Cháu con gìn giữ, ông cha lưu truyền
Việt Nam, sông núi hồn thiêng
Kinh bao thời đại như kiềng ba chân
Việt Nam, nghĩa nặng ngàn cân
Ân nặng ngàn vạn tương lân sinh tồn
Việt Nam, hải đảo, núi, hòn
Đất liền, biển cả, như son thiếp vàng
Việt Nam, vùng vẫy dọc ngang
Đội trời, đạp đất vẻ vang giống nòi
Việt Nam, non nước tô bồi
Trao nhau trân trọng muôn đời vĩnh niên
Việt Nam, non nước ba miền
Từng trang sử Việt nối liền từng trang
Việt Nam, máu đỏ da vàng
Năm ngàn năm, những vinh quang tuyệt vời
Việt Nam, còn đó muôn đời
Năm ngàn năm nữa rạng ngời Việt Nam.

*****

Nực cười
Tháng 04-2005

“Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”
Nực cười bạc đổi ra tiền
Tiền vừa nhét túi, bạc liền hiện ra
Nực cười vịt bạn với gà
Vịt vừa cạp cạp, gà la quát làng
Nực cười ngỗng bạn với ngan
Ngỗng chưa nói ngược, ngan phan một lèo
Nực cười bò cạnh chuồng heo
Heo kêu ụt ịt, bò xeo nát chuồng
Nực cười bán bạn với buôn
Buôn lường cân đáo, bán luôn nghĩa tình
Nực cười như bóng với hình
Bóng phai phai nhạt, còn mình mình ta
Nực cười ấp ủ mái nhà
Nắng chan chói nắng, chiều tà tà dương
Nực cười bến nhớ bờ thương
Ai dè lạc lõng phong sương giữa dòng
Nực cười chờ đợi ước mong
Mong đâu hun hút, chờ dong xa mờ
Nực cười vẽ mộng trong mơ
Bừng con mắt dậy, hững hờ đêm khuya
Nực cười còn đó đợi kia
Còn ri đợi rứa, chia lìa bắt ngang
Cho hay bao nỗi bẽ bàng
Trần gian giỡn mặt nhân gian, nực cười !!!

*****

Hồn sông núi, gác câu thề, bỏ ngõ !
Tháng 04-2005

Một ngày năm ấy
Quê hương tràn khói lửa
Họ đã chiếm Miền Nam. Dẫm ra Miền Trung
Và đạp lên đất Bắc. Vậy là hết rồi
Bóng dáng thực dân, bắt đầu quay lại
Bốn năm sau, như con tàu cần tay lái
Họ trao cho mình lập chính thể quốc gia
Chỉ coi về hành chánh, trị an, lấy lệ qua loa
Còn tất cả, họ nắm vai trò chủ chốt
Một ngày năm ấy
Trận cứ điểm dâng cao cùng tột
Biến Việt Nam thành hai mảnh phân đôi
Bến Hải chia phôi. Hai bờ vĩ tuyến
Miền Bắc đây rồi, buồn buồn khói quyện
Miền Nam đây rồi, mờ tỏa bụi bay
Hai khối tranh nhau, đạn xới bom cày
Làm tan nát ngửa nghiêng mọi miền đất mẹ
Một ngày năm ấy
Xéo cả quê hương, điêu linh quạnh quẽ
Họ bày trò, Việt Nam tự quyết lấy nhau
Sự tự quyết kia, nói nữa chi đau
Những vết tích tro tàn khơi tức tưởi
Miệng không nói được, tê đầu ngọn lưỡi
Tai không nghe được, tủi nhục phủ đầu
Vận nước nổi trôi, cuốn chảy qua cầu
Giờ lịch sử rung theo chiều dĩ vãng
Một ngày năm ấy
Tấp bờ lau, giạt bơ phờ, tản mạn
Trông mong manh, liều nhắm mắt, từ ly
Cuối phương trời phó một chuyến ra đi
Thân đất khách mấy mươi năm trôi nổi
Một ngày năm ấy
Quá khứ dần qua, tương lai chưa tới
Quê hương ơi, còn đợi biết bao giờ
Việt Nam ơi, sông nước chảy mấy bờ
Thuyền viễn xứ lang thang về bến cũ
Một ngày năm ấy
Nhận bao nhiêu, không đủ
Cho bao nhiêu, không thừa
Tình quê hương tròn nguyện ước hay chưa
Hồn sông núi gác câu thề bỏ ngõ !

*****

Ta về
Tháng 04-2005

“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”
Ta về gìn giữ keo sơn
Dù xưa dù cũ không sờn sắt son
Ta về xây đắp núi non
Dù cho nước chảy đá mòn chẳng phai
Ta về xây dựng tương lai
Dù cho tháng đợi năm dài chẳng thuyên
Ta về thăm lại mọi miền
Nước non một dãi nối liền quê hương
Ta về nhắn gởi tình thương
Rung lên từng nhịp trên đường ta đi
Ta về thăm lại Kinh Kỳ
Thành đô Phố cũ những gì xa xưa
Ta về cho nắng đổ mưa
Cho hương thơm nhụy cho vừa những ai
Ta về Bến Nghé, Đồng Nai
Nhớ thương lục tỉnh, vành đai Sài Gòn
Ta về Hà Nội bồn chồn
Buồn trông hoài cổ nghe hồn nao nao
Ta về như giấc chiêm bao
Như đêm đã hết trăng sao còn gì
Mới ngày nào đó ta đi
Thời gian đã đổi đến khi ta về
Mới ngày nào đó ta về
Thời gian đã đổi lối về ta đi
Ta đi không nghĩa từ ly
Như tàu rời bến cũng vì sân ga
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”

*****

Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!
Viết về cảnh Tổ Chức Quan Hệ Quốc Tế Kết Hôn
giữa Đài Loan và Việt Nam, hay các quốc gia khác.
Tháng 5-2005

Tôi không nghĩ rằng, đó là sự thật
Nhưng oái ăm, đó là sự thật, em ơi !
Khi trông qua, quả ô nhục cuộc đời
Khi xem lại, thời nay, không hiểu nổi
Em cứ sống đàng hoàng, ai dám nói
Bỡi cớ sao, em phó thác, trôi bờ
Em đi lấy chồng, nhưng thật không ngờ
Như một món đồ, đổi đi, đổi lại
Họ bỉ, tưởng vợ ra sao, chứ vợ như em, họ đâu có đoái !
Họ bôi, tưởng gái ra sao, chứ gái như em, họ đâu có hoài !
Họ mách, nếu chê đổi lại, chọn một đứa khác, chỉ có thế thôi !
Họ xé, trả tiền tôi lại, vợ gì mà vợ, không thèm muốn nữa !
Có vinh dự không em, mà lấy chồng như rứa !!!
Vậy mà các em sắp lớp, cho họ chọn tới chọn lui
Cái thể giá con gái, của em, họ dập họ vùi
Cái thể giá Việt Nam, bỗng dưng, lên meo lên mốc
Gái thôn trang ném lên thuyền độc mộc
Phận con nghèo vụt vào bãi hôi tanh
Nhắm mắt làm ngơ, ai nỡ, ai đành
Chứ đừng dụ là vải điều vải bọc
Năm ngàn năm văn học
Nền văn hiến lên ngôi
Tưởng cháu con gìn giữ đắp bồi
Nhưng nào ngờ thả sông trôi biển
Hỡi giòng giống Việt Nam, hồn thiêng khói quyện !
Hỡi quan thứ lê dân, trây trét bùn nhơ !
Phải quyết đem quét sạch bụi bờ !
Đừng sỉ nhục quê hương quá đỗi !
Bùng bùng bão thổi
Cuốn sạch nguồn cơn
Rửa nhục căm hờn
Đừng đày tủi hận
Người con gái Việt Nam, hãy nêu cao danh phận
Để muôn đời, em vẫn là con gái Việt Nam
Vẫn đẹp trong như gió mát trăng rằm
Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!

*****

Ngày qua, như một cơn mơ !
Tháng 5-2005

Ngày qua, rồi đã đi đâu
Sao tìm lại được bóng câu xa mờ
Ngày qua, như một cơn mơ
Dọc đường trôi nổi bên bờ bụi bay
Ngày qua, qua mãi ai hay
Rong rêu dĩ vãng phủ dày gió sương
Ngày qua, ngọn cỏ bên đường
Bước đi bước để bước vương dấu giày
Ngày qua, chiếc lá vàng bay
Rụng rơi mấy lá, vàng bay lá vàng
Ngày qua, mây gởi lên ngàn
Trăng sao mờ nhạt lang thang phương trời
Ngày qua, chìm nổi chơi vơi
Hoa trôi man mác, nước trôi hững hờ
Ngày qua, đã mất bao giờ
Phải chi đừng đến bao giờ ngày qua
Thì ta còn có bên ta
Thời gian đừng đến, ngày qua sao về
Ngày qua, như một cơn mê
Bỗng choàng thức giấc, bốn bề đã qua.

*****

Kê đầu gối trăng !
Tháng 5-2005

Cho tôi tìm lại ngày qua
Để trông dĩ vãng đã xa đâu rồi
Cho tôi tìm lại cuộc đời
Những ngày xưa cũ lên đồi rêu phong
Cho tôi tìm lại bên dòng
Thuyền xa bến nước còn mong đôi bờ
Cho tôi tìm lại giấc mơ
Khi đang ngái ngủ vật vờ đêm qua
Cho tôi tìm lại mái nhà
Đường xưa lối ngõ ngàn xa đi về
Cho tôi tìm lại ước thề
Những khi nào đó còn chưa toại nguyền
Cho tôi một giấc ngủ yên
Để quên tất cả giữa miền hoang vu
Cho tôi tìm lại thiên thu
Của tôi mãi mãi mặc dù chưa qua
Cho tôi tìm giãi ngân hà
Có vì tinh tú ngàn xa chưa về
Tay ôm giấc điệp mân mê
Vầng trăng nghiêng bóng nằm kê gối đầu
Canh dài tỉnh mộng đêm thâu
Vầng trăng còn đó kê đầu gối trăng.

*****

Bao năm đi nữa,
Vẫn còn trời quê !
Tháng 5-2005

Trời quê, một cõi xa xưa
Nhớ nhung biết mấy, chưa vừa là sao
Ra đi, một độ thuở nào
Thời gian rụng nhớ vẫn nao nao lòng
Nhớ con sông nhỏ cong cong
Nhớ đồng lúa chín theo dòng tuổi thơ
Nhớ đò đứng đợi hai bờ
Người đi người đến lơ thơ sáng chiều
Nhớ trời quê vắng cô liêu
Nhớ em bé nhỏ thả diều kéo dây
Đêm về, bóng tối khép mây
Trăng sao khép cả chưa đầy không gian
Còn không xóm nhỏ thôn làng
Mái tranh nhả khói chứa chan đêm ngày
Trời quê cứ thế, còn đây
Tình quê cứ thế, đến nay chưa tròn
Đi-về, bao chuyến héo hon
Về-đi, bao chuyến, hao mòn bờ mi
Đi-về, đưa tiễn về-đi
Đi về cũng nhớ, về đi cũng buồn
Ô hay ! uống nước nhớ nguồn
Ô hay ! cây cội, tròn vuông vuông tròn
Chôn nhau, cắt rốn, tấm son
Bao nhiêu năm nữa, vẫn còn trời quê !

*****

Hoa nở giữa rừng hoang
Tháng 5-2005

Ai có nghe cõi trần gian đau khổ
Ai có nghe người nhân thế mỉm cười
Trên rừng hoang có những đóa hoa tươi
Mọc xen kẽ giữa cỏ cây hoang dại

Đời đau khổ bỡi phù du thành bại
Đời còn vui bỡi dạo bước nhân gian
Đem tin yêu đắp vá những bẽ bàng
Mang hy vọng gắn hàn trên đổ nát

Trong tiếng khổ vẫn còn nghe tiếng hát
Trong niềm đau vẫn vang vọng lời ca
Để nhân sinh sống nổi cảnh ta bà
Cho con người vượt nhiều phen gió bụi

Thác róc rách trên đèo heo hóc núi
Nước khơi nguồn chìm nổi giữa lòng khe
Áo gấm kia lại còn bọc vải the
Còn gai bố lại chai sần rách vá

Đường khổ ải hãy trèo lên dốc đá
Nhặt tiêu điều cho hết những tàn khô
Khơi rộng thêm cho thư thả ao hồ
Để giao tiếp với suối nguồn sông biển

Đất bao la cản ngăn chi giới tuyến
Trời bao la chia cắt chi tầng không
Hãy nhìn kia cái giá buốt mùa đông
Vẫn còn ấm lửa hồng trong nắng hạ.

*****

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.