Dec 04, 2024

Thơ xướng họa

Bụi Đời, Uống Rượu, Dưới Gốc Cây! /Uống Rượu Trong Chùa
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 10:16:23 PM, May 23, 2018 * Số lần xem: 1493
Hình ảnh
#1

 

 

               
       See the source image              


Đối Tửu (thơ trào phúng)
Hạ Lãng Tử và Kha Hảo Hán (y vận, nguyên vần)
Chủ xị: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 
Bụi Đời,
Uống Rượu, Dưới Gốc Cây!


 Tặng cư sĩ uống rượu nghênh ngang
Uống lang thang, mượn nhà Chùa bày bàn nhậu...


Ta, vốn bụi đời chân đất đầu trần
phận số đẩy đưa biết đâu mà định
nghèo rớt mống tơi / chịu chơi bẩm tính
lang bạt kỳ hồ chưa mỏi gối chồn chân !

Chán thế thời gạt ngoài tai danh lợi
giải sầu đời quên lãng chỉ thích chút say
mặt thịt nhưng biết người trong kẻ đục
viết lời thơ gởi gắmn nỗi chua cay!

Ta biết rồi, đổi đời là trở mặt
thân thiết gì xuống ngựa cũng xa xôi !
câu chuyện ngày xưa "vọng phu" đá mòn, dầu tắt ...! ?
Thực tế nay...ói chẳng ra lời !

Là thế đấy !..., cuộc đời này vốn ảo...
chân long đong theo từng bước gập ghềnh
khi đã ngất ngây xiêu từng cơn giông bão
kết cục còn lê gót dạt chông chênh !

Lấy gì đâu để bàn khôn, luận dại?
pháp giáo ư ! cừu hận đó / dâng đầy
người khổ tu chờ kiếp sau nhận trái
gã lãng tử này cứ xỉn quên giấc dưới gốc cây !

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
5/2018

 
*

Uống Rượu Trong Chùa
(Kính tặng sư phụ trụ trì)

Lấy áo sờn vai đo kiếp phong trần,
Lấy gót chân chai thi đường vô định.
Viêm màng túi đến thời kỳ mãn tính
Nên mượn cửa chùa làm chỗ nghỉ chân!

Mặc ai tranh danh, mặc ai tranh lợi,
Ta muốn quên đời nên mượn rượu mà say.
Mặc kẻ nhục vinh, mặc người trong đục,
Mặc chén ngọt ngào, mặc chén đắng cay!

Sau dâu bể, bạn thân, học trò trở mặt.
Còn hồng nhan thì đã hóa xa xôi
Sách vở năm xưa theo lửa u buồn không tắt.
Rượu cạn, tình tan, bút nghẹn lời!

Sĩ khí hết thời, thực hư mờ ảo.
Cho đường ta đi từng bước gập ghềnh.
Kiếp trước thuyền ta lao vào giông bão
Nên thuyền nay vẫn mãi chông chênh?

Mặc kẻ làm khôn, mặc người giả dại
Vườn vô ưu hoa lá vẫn đơm đầy
Thầy bậc chân tu, thầy độ người oan trái,
Con dạng cô hồn nên uống rượu dưới gốc cây!

Kha Tệm Ly

 

 

 See the source image

 


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
MÊ TĂNG VÀ BỢM NHẬU
Họa vận bài: Uống Rượu Trong Chuà
của Kha Tệm Ly
Những tưởng lòng trần không vấy bụi !!!
Ai ngờ đất cát dính lem nhem ???
Cứ ngỡ uống hoài chưa thấy thấm !!
Ô hay trời đất...ngợp hơi hèm !!!?

MÊ TĂNG VÀ BỢM NHẬU

Lòng tham sân si, gắng phủi bụi trần;
Cố dứt tâm ma tìm nơi nhập định.
Cạo đầu vô chùa - lánh xa bá tính;
Ngờ đâu thiền môn ...rộn rã bước chân.


Kẻ đến cầu con, người xin danh lợi;
Giống y chợ đời...tục lụy mê say.
Cửa Phật thanh cao...sao đem khuấy đục?
Đầy ắp ngọt bùi đắng chát chua cay !!!

Quan lớnn đại gia chẳng ai thiếu mặt;
Chẳng lẽ cúng dường chè chuối oản xôi?
Tiền bạc đổ vô...lòng trần sao tắt ???
Gõ mõ tụng kinh ...uổng phí bao lời !!!

Vẫn mãi loanh hoanh trong vòng hư ảo;
Giống chiếc lá khô trôi giạt thác ghềnh.
Như cụm mây kia cuốn theo cơn bão;
Khác chi người say...chân bước chông chênh?

Bợm nhậu, mê tăng: ai khôn? ai dại?
Ai tỉnh? ai điên? ai biết vơi đầy?
Bậc chân tu kia...kẹt vòng oan trái !!!
Kẻ nát rượu này... nằm gối rễ cây.

Thảo Chương Trần Quốc Việt