Hai sáu năm rồi biệt cố hương
Thơ đường viết kể cũng nhiều chương.
Ví con chữ nghĩa mà ăn được.
Thì mặt thi nhân đã chẳng chường.
Lắm kẻ mua quan xơi ngập họng.
Nhiều người viết lách đói trơ xương.
Bao giờ trời đất xoay trở lại.
Cho kiếp Kiều Nhi hết đoạn trường.
Huy Vụ xuân Ất Mùi