“Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghẻ
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do”
Ôm hồn thương nhớ bơ vơ
Tháng năm bước mỏi thẫn thờ ngóng trông
Nhìn mưa cuốn lá ngoài song
Xác xơ rơi rụng vào không gian buồn
Biết em phương ấy cũng buồn
Thương anh mòn mỏi trên hồn nước non
Em đi bỏ lại Sài Gòn
Bỏ anh bên nắng mưa mòn dấu xưa
Chiều hôm ra đứng hiên mưa
Đếm bao nhiêu giọt cho vừa nhớ thương
Xin mưa xóa hết giận hờn
Em về đập vỡ cô đơn bên đời
Chiều nay mưa trắng giăng trời
Nghe môi nằng nặng rã rời nhớ thương…
MINH SƠN LÊ 21.8.14
----------------------------------------
“…” Câu thơ của thi sĩ Du Tử Lê