May 23, 2018

Thơ các nước ngoài

487 bài rubaiyat » Phần 01 - 02 (Tho SAY)
Omar Khayyám * đăng lúc 05:05:39 AM, Oct 15, 2013 * Số lần xem: 3284
Hình ảnh
 Omar khayyám
#1

487 bài rubaiyat » Phần 01 - 02
 

*
Phần 01 (Người dịch: Nguyễn Viết Thắng)

1

Thức dậy đi và hãy ngắm vừng đông
Tuổi trẻ ơi hãy mau rót rượu nồng.
Giây phút này tuyệt vời đang đi khỏi
Một mai này ngươi tìm lại đừng mong.

2

Cô bán hàng hãy mang rượu ra đây
Cuộc đời ta được sống chẳng bao ngày.
Việc ở đời cứ nhận như quà tặng
Đừng sợ gì đừng đổ lỗi cho ai.

3

Cuộc đời ngươi dù đã đủ đầy
Đừng vội vàng từ chối cơn say.
Sự giàu có hôm nay ban tặng
Có thể trời lấy lại ngày mai.

4

Xua nỗi buồn ra khỏi cuộc đời ta
Bởi ngày mai Cát bụi cả thôi mà
Thành Cát bụi ta nằm trong Cát bụi
Chẳng Cuối cùng, chẳng Rượu, chẳng Bài ca.

5

Một người khôn thức người ngủ gật gù:
Tỉnh dậy đi! Ai hạnh phúc trong mơ.
Hãy vứt ngay cái trò như người chết
Sau này chết rồi hãy ngủ, hãy mơ.

6

Ngày Hôm Qua đừng có tơ hoài
Đừng sợ hãi đứng trước Ngày Mai.
Đừng buồn về tương lai, quá khứ
Hãy sống bằng hạnh phúc Hôm Nay.

7

Quyển sách đời tôi đang đoán từng dòng
Thì vẳng bên tai giọng của người khôn:
Chẳng gì hơn được chìm vào quên lãng
Trong vòng tay người đẹp dáng như thông.

8

Môi của người như ngọc, dáng – như thông
Rót rượu ra cho thêm đẹp vườn hồng.
Ta sợ người điên cuồng như thú dữ
Hãy nhớ đừng ăn thịt đấy, nghe không!

9

Uống rượu vào cho vui vẻ, hân hoan
Rồi ngày mai ta về với suối vàng.
Thật ngớ ngẩn tin rằng thiên đàng đợi
Lại buồn cười trước địa ngục hoang mang.

10

Dù nhà ngươi có ngựa thần có thể bay lên tận trời xanh
Thì cũng đừng từ chối hạnh phúc mà số phận đã dành.
Ông trời kia chẳng biết đúng hay không đúng
Hôm nay ông đập vỡ bình mai ông đập chén luôn.


11

Tôi đề nghị: "Hãy khuyên cho mấy lời"
Nhà thông thái ung dung trả lời tôi:
"Kẻ hạnh phúc trong tay ôm người đẹp
Và tránh xa cuốn sách dạy làm người".

12

Em yêu ơi mau rót rượu đi em
Rửa sạch hôm nay hết những ưu phiền.
Ngày Mai ư? Ngày Mai đà có thể
Như những người đi trước bảy nghìn năm.

13

Như gió trên đồng như nước trên sông
Ngày trôi đi nhưng dấu vết không còn.
Ta hãy sống với ngày ta đang có
Tiếc thương về quá khứ chỉ hoài công.

14

Thử phóng tầm mắt nhìn ra muôn phương
Nghĩ về ngày mai mà thấy tiếc thương.
Nếu khôn ngoan chỉ sống ngày đang sống
Đừng để con tim phải khổ, phải buồn.

15

Thôi uống rượu và quên hẳn người tình
Sống như thế thà chết đi còn hơn.
Đời ngắn ngủi. Sau này vô danh tiếng
Chẳng còn gì dù chỉ dấu chân son.

16

Đừng sợ hãi dù hôm nay đau đớn
Đừng nghi ngờ, thời gian làm lành hẳn.
Phút giây này hãy cứ sống cho vui
Còn sau đấy, điều gì đến, cứ đến.

17

Trên đời này chỉ sẵc sắc không không
Hãy vui lên, đừng rầu rĩ trong lòng.
Điều gì qua – đã qua, điều gì đến – chẳng biết
Đừng bận lòng vì đời chẳng như mong.

18

Hát ra hát – như hoạ mi, cho hay
Uống ra uống – với bạn bè, cho say.
Bên hoa hồng trong vườn khoe sắc thắm
Đôi ba lần nhớ quì xuống mỗi ngày.

19

Hôm qua cơn mưa tưới khắp vườn tược
Hôm nay con tim rộn ràng trong ngực
Trên cỏ xanh uống rượu với người tình
Cho sống lại những ai nằm dưới đất.

20

Uống rượu đi kẻo mai về cát bụi
Không bạn bè, vợ con, một mình thui thủi.
Có một điều xin nói nhỏ vào tai:
Hoa khi đã tàn, hoa không tươi lại.

21

Cơn gió mát gợi cho lòng khao khát
Tuyệt vời thay giữa trời cao tiếng hát
Suối róc rách và chim hót trên cành
Tất cả tuyệt vời nhưng chỉ với em.

22

Nhiều bông hoa cho ngươi nở trong đời
Đừng tin gì – đều gian dối cả thôi
Cuộc đời ta là kẻ đi, người đến
Hái hoa đi! Thời gian sẽ hái ngươi.

23

Người hạnh phúc ngồi trên bãi cỏ xanh
Bên chén rượu, âu yếm với người tình
Nếu nói rằng người nghĩ về Thượng Đế
Hay ý trời – qủa là chuyện huyên thiên.

24

Hoa hồng mỉm cười bên chén rượu vui
Chim hoạ mi say rượu cũng bồi hồi
Ghé tai tôi: "Cuộc đời không trở lại
Một mai này về cát bụi cả thôi".

25

Mỗi sáng dậy ta lại bắt tay nhau
Trong phút giây ta quên mọi khổ đau.
Ta khoan khoái thở khí trời buổi sớm
Ngực đầy căng ta sung sướng thở phào.

26

Chẳng tội gì đi ngồi chờ ngày chết
Chờ một ngày tôi về làm đất sét.
Đến một ngày tôi chưa trở thành bình
Mỗi buổi sáng bình rượu đầy uống hết.

27

Nếu cuộc đời này có rượu và em
Suối róc rách và chim hót trên cành
Ai đấy bảo cuộc đời là bể khổ
Tôi nghĩ rằng thiên đàng cũng đâu hơn.

28

Gương mặt phụ nữ dịu dàng và hoa cỏ xanh tươi
Tôi vẫn ham mê một khi còn sống trên đời
Tôi đã, đang và có lẽ vẫn còn uống rượu
Uống đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi.

29

Tôi hỏi già về thế giới bên kia
Trong góc nhà đang uống rượu say sưa.
"Cứ uống đi! Tới đó còn xa lắm
Những kẻ ra đi chưa thấy ai về".

30

Vẫn ham mê từng gương mặt dễ thương
Và ham mê một thú uống rượu nồng.
Tôi cố gắng phần của mình nhận hết
Đến một ngày riêng chưa trở thành chung.

31

Bên nhau vui vẻ dưới trăng này
Rượu nồng xin hãy uống cho say
Mai mốt ta về thân cát bụi
Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây.

32

Tỉnh như sáo tôi tìm rượu và vui
Thấy bông hoa khô héo, vẻ ngậm ngùi.
Tôi hỏi hoa: "Vì đâu mà nên nỗi?"
Hoa trả lời: "Vì uống rượu và vui."

33

Sao hoa tươi tàn chóng vậy, than ôi!
Vườn địa đàng ai biết được trên trời.
Cứ vui đi kẻo mai rồi quên lãng
Đời không còn nhắc tên bạn và tôi.

34

"Cần phải sống – dạy ta trong đời và cả trong kinh –
Các con sống thế nào thì cứ thế hồi sinh!"
Tôi với người tình không rời xa chén rượu
Để thức tỉnh ra trong ngày phán xử cuối cùng.

35

Cả trời đất bước vào tháng ăn chay
Không ai yêu và cũng chẳng ai say.
Bình rượu nồng đành tạm thời quên lãng
Vườn hoa dành cho lũ trẻ đùa chơi.

36

Đừng sợ gai nếu muốn chạm hoa hồng
Đừng sợ say nếu muốn uống rượu nồng.
Còn tình yêu nếu tuyệt vời say đắm
Thì con tim tan vỡ cũng đừng thương.

37

Hãy hy sinh tất cả vì người tình
Ngay cả những gì ta quí hơn mình
Trao tình yêu đừng bao giờ tính toán
Dù cả cuộc đời, dù có vỡ tim.

38

Nhìn thấy em lòng tôi bao sung sướng
Chẳng biết nói gì, tôi đành im lặng.
Thượng Đế ơi! Sao con khát thế này
Trước mặt con đang chảy nguồn rượu sống.

39

Đau khổ chia ly không thể nào quên
Anh đi tìm em, tin chuyện thần tiên
Em ở đâu, về với người đau khổ
Để cho anh được chết ở trong hồn.

40

Như cái bóng khắp nơi anh đi tìm
Em ở đâu cho anh được van xin:
"Hãy quay về cho kẻ này khỏi chết
Và làm mọi điều theo lệnh của em".

41

Hình bóng em che khuất cả thiên thần
Khi bên em thiên đường cũng lãng quên
Anh hôn dấu chân em như thần thánh
Em tuyệt vời hơn cả vạn danh nhân.

42

Lòng ngọt ngào trong vòng tay âu yếm
Hãy cúi đầu trước người yêu cầu khẩn
Đừng trách chi thói đỏng đảnh của người
Hãy yêu đi và cám ơn số phận.

43

Ngày hôm nay không phải hết tiền
Nhưng chén rượu anh để sang bên.
Anh uống rượu cho hồn say đắm
Nhưng bây giờ anh đã say em.

44

Tình là trẻ trung, vô tội, đáng yêu
Trên đời này chỉ thánh thiện tình yêu.
Ai không yêu người đó nào có khác
Đã chết rồi, bởi lẽ sống là yêu.

45

Đời cho anh cây cỏ, rượu, hoa hồng
Nhưng tiếc rằng thiếu em giữa mùa xuân
Đời không em chẳng gì an ủi nổi
Nơi có em – tất cả đều không cần.

46

Trong cuộc đời nhiều mất mát, đắng cay
Biết lấy gì so sánh với em đây
Đành lấy mặt trời sánh cùng gương mặt
Và dáng em so với dáng thông này.

47

Da thịt em thơm mùi của hoa hồng
Mái tóc em còn phảng phất mùi hương
Đôi môi em đỏ bừng như hồng ngọc
Có điều gì bên cánh cửa run run.

48

Hãy đến đây cho yên lặng trong hồn
Em đến đây rồi! Có phải em không?
Chẳng vì hồn mà ta vì Thượng Đế
Hãy đưa đây cho anh nắm tay em.

49

Trên đời này liệu có ai làm được
Dìm đam mê trong khổ đau nước mắt
Chỉ để chạm lên mái tóc người tình
Tự cho mình tháo tung ra chiếc lược.

50

Em đến đây cho bừng sáng tâm hồn
Hạnh phúc mỉm cười, đau khổ lãng quên
Dù trăng có tàn, nến kia có tắt
Đêm có em anh ngỡ mặt trời lên.
*
Phần 02 (Người dịch: Nguyễn Viết Thắng)

51

Tôi thích cười vui hay tôi thích say nhè
Lòng tin khác hay ánh mắt người ta.
Tôi hỏi tim: "Con tim yêu ai vậy?"
Tim trả lời: "Niềm vui chỉ ở nhà".

52

Con tim buồn sung sướng thấy hình em
Gương mặt em, anh chẳng cần gì hơn
Nhìn mắt em anh thấy mình trong đó
Và trong mình anh thấy bóng hình em.

53

Đừng để phí đời vì những ưu phiền
Vì những lo toan chịu đựng triền miên.
Hãy quí trọng từng phút giây đang có
Dâng cho tình, cho rượu, cõi trời Quên.

54

Người sống cả đời ích kỷ, đơn côi
Không hối hận vì không yêu một ai
Nhưng đến khi người về bên ngôi mộ
Mặt đất kia quay lưng lại với người.

55

Hãy đến đây, em hãy đến bây giờ
Bao muộn phiền đau khổ hãy buông tha
Bởi sắc đẹp sẽ vội vàng đi khỏi
Trong một ngày phía trước chẳng còn xa.

56

Cuộc đời ta – sự nhầm lẫn của trời trong chốc lát
Em mang rượu, nụ cười và lửa trong ánh mắt
Đừng tranh luận: đời muôn thuở hay đời để cho ta
Cứ mặc đời muôn thuở còn ta thì phải chết.

57

Đừng hy vọng ta sẽ thành bất tử
Già lẫn trẻ đều về bên ngôi mộ
Cuộc đời này chẳng bất tử cho ai
Không một ai... anh và em cũng thế.

58

Trong đạo Hồi giáo phái có rất nhiều
Đã từ lâu anh chọn phái tình yêu.
Trong hồn anh chỉ em là Thượng Đế
Là thiên đàng nơi chỉ có tình yêu.

59

Liệu có ai yêu mà không đau khổ
Đường tình yêu là con đường gian khó.
Một ngày ta chưa đau khổ vì tình
Thì tình yêu trong ta chưa hiện rõ.

60

Tình ban đầu là tình rất dễ thương
Tình ngọt ngào trong hoài niệm xa xăm.
Yêu là đau, là đợi chờ, trông ngóng
Và khổ đau còn hành hạ ta luôn.

61

Tội cho con tim như giá băng lạnh ngắt
Với tình yêu chưa bao giờ thấy mặt
Bởi con tim yêu – một ngày trôi qua
Thiếu người yêu là một ngày đánh mất.

62

Ai không điên cuồng, người đó không yêu
Tình yêu như một cơn bệnh hiểm nghèo.
Tình – ngọn lửa, cháy đêm ngày không nghỉ
Chẳng có thuốc nào chữa khỏi được người yêu.

63

Cây đứng yên. Đêm vắng, một mình ta
Trong bóng đêm rơi xuống một cành hoa.
Em đi rồi. Giữa lòng ta cay đắng
Chỉ còn đây cơn mê sảng cùng ta.

64

Trên đời này còn ai quý hơn em
Em – nắng trong mắt và lửa cháy trong tim
Tình yêu em với anh là tất cả
Anh quí em hơn cả cuộc đời mình.

65

Trời sinh ra người xinh đẹp như em
Để cho chị hằng cũng phải đánh ghen
Mặc người ta trang hoàng cho ngày hội
Em mới là ngày hội của lòng anh.

66

Tháng ăn chay với rượu phải giã từ
Những ngày vui chỉ còn lại trong mơ
Thương bình rượu không có người động đến
Thương cây đàn lặng lẽ khóc như mưa.

67

Chén rượu đầy – người anh em, bè bạn
Đôi môi em như bông hoa hồng thắm
Đôi má em như màu đỏ rượu này
Mái tóc đen cho lòng anh say đắm.

68

Người muốn yêu nhưng không muốn đánh mất đầu
Có ai thực lòng yêu mà lại tỉnh táo đâu.
Người mơ được yêu với cái đầu tỉnh táo?
Thì cứ mơ đi – mơ ước có ai cấm người đâu!

69

Đường tình yêu đã chọn – cứ thế mà đi
Dù vất vả, gian lao – chớ quản ngại gì
Nhưng đến khi người đi về tới đích
Thở phào ra cho thiên hạ đều nghe.

70

Trên đường tình đừng vội giục dây cương
Kẻo ngã lăn quay, rơi xuống bên đường.
Đừng trách ai vì tình yêu đau khổ
Phải cực hình nếu muốn được yêu thương.

71

Tình và đam mê không ý hợp tâm đầu
Nếu sống chung thì sẽ sống không lâu.
Như gà với chim ưng cùng cất cánh
Dù có bay cũng không thể bay cao.

72

Nếu yêu thương hãy biết sống xa nhau
Trong đợi chờ hãy biết chịu cơn đau.
Ép con tim như hoa nằm trong nụ
Biết hy sinh cho hoa mãi đượm màu.

73

Người con gái, người làm vỡ tim tôi
Con tim người cũng nức nở khôn nguôi.
Tôi chẳng biết tìm đâu ra thuốc đắng
Khi mà tôi cũng đau đớn như người.

74

Với người tình, dù với người đẹp nhất
Khi chia tay đừng khổ đau nước mắt.
Sắc đẹp qua mau như một giấc mơ
Dù cố bao nhiêu cũng đành để mất.

75

Anh sợ lắm, em nhớ mang rượu tới
Để cho rượu xua đi bao buồn tủi
Và để cho hoa cỏ cứ lớn lên
Trong một ngày ta chưa về cát bụi.

76

Tình bỗng nhiên như máu chảy trong người
Suy nghĩ về em nặng trĩu lòng tôi
Em chiếm giữ tôi cả hồn lẫn xác
Tôi sống đây nhưng sống bởi người thôi.

77

Tôi hỏi người yêu – không chỉ một lần:
"Những lời em sao em bẻ hết trơn?"
"Lời của em làm sao qua miệng nhỏ
Nếu như em không bẻ nó từng phần!"

78

Trước mặt anh cánh cửa khoá im lìm
Có tiếng thì thào về Anh và Em
Nhưng không thể nhìn ra, rồi sau đấy
Chẳng còn Anh mà cũng chẳng còn Em.

79

Những ngày đầu em âu yếm cùng anh
Rồi một hôm em nổi trận lôi đình.
Anh chẳng buồn, chỉ thương cho số phận
Và vẫn rất mong em sẽ làm lành.

80

Đã nghĩ rằng sẽ tin những lời em
Lời ngọt ngào sao lòng nỡ không tin
Giờ mới hiểu muôn loài trong vũ trụ
Đều đổi thay, kể cả ánh mắt nhìn!

81

Sống với tình, sống bằng sự khôn ngoan
Trên đường đời không cần chỗ dừng chân.
Chỉ tình yêu mới là mầm sự sống
Thiếu tình yêu, đời như thế chẳng cần.

82

Hãy cho tôi một bình rượu thật đầy
Cô bán hàng cứ rót chớ dừng tay.
Giờ chỉ rượu người bạn hiền duy nhất
Cả bạn và tình đều đã đổi thay.

83

Ngày hôm qua mệt mỏi, buồn tê tái
Bên người đẹp hôm nay tôi trẻ lại
Hồn vui tươi như hoa giữa mùa xuân
Nỗi buồn xưa đã tan thành mây khói.

84

Hãy coi chừng với người đẹp mời chào
Sắc đẹp, tình yêu – nguồn gốc mọi khổ đau
Là thế giới của những gì không bền vững
Làm cho tim đau rồi vội bỏ đi mau.

85

Cứ lấy hết đi nhưng để rượu cho tôi
Và lửa tình hãy để lại cho tôi.
Tôi đã từng uống rượu và dan díu
Thì cứ để cho tôi đến hết đời.

86

Trong tim tôi tình đã chết từ lâu
Giờ chẳng yêu nên cũng chẳng khổ đau
Đời trôi qua chẳng còn em, chẳng rượu
Câu thề nguyền – vẫn sống, có sao đâu!

87

Ngày mới yêu em đẹp tựa thiên thần
Còn bây giờ em giống quỉ sa-tăng
Gương mặt em như mùa đông băng giá
Như áo lông chồn khoác giữa mùa xuân.

88

Cô bán hàng ơi chén lại cạn rồi
Giọt rượu nồng đã khô héo trên môi
Bởi giờ không còn nữa người yêu dấu
Người chân tình không chót lưỡi đầu môi.

89

Rượu cấm uống, nhưng có bốn điều "nhưng":
Ai, với ai, khi nào và có chừng
Nếu tuân theo cả bốn điều vừa kể
Người khôn ngoan uống rượu cứ ung dung.

90

Rượu uống với người không dốt hơn mình
Hoặc là uống vui vẻ bên người tình.
Đừng kể ra bao nhiêu ngươi đã uống
Uống phải đàng hoàng, chững chạc, thông minh.

91

Để cho rượu luôn mang lại niềm vui
Chén rượu trên tay tôi giữ suốt đời!
Đừng để ý vật trên tay tôi giữ
Mà hãy nhìn rượu có giữ được tôi!

92

Kẻ hành khất uống rượu ngỡ ông hoàng
Cáo uống rượu thành sư tử hiên ngang.
Già uống vào thành trẻ vô tư lự
Trẻ uống vào thành chín chắn, khôn ngoan.

93

Không uống rượu tôi không trở thành chín chắn
Nhưng uống rượu luôn xấu hổ cho số phận.
Uống rượu có thể ông hoàng, nhà thông thái, ma cà bông
Nhưng nếu không thành những người trên, đừng có uống.

94

Bên cửa sổ náo nức một ngày vui
Trong lòng tôi mong rượu đến bồi hồi
Nếu cho rằng sự thật là cay đắng
Thì chỉ đi tìm trong rượu mà thôi.

95

Uống rượu tuyệt vời nếu trong tim mùa xuân
Nếu người đẹp dịu dàng, say đắm ngồi gần.
Trong thế giới này hoang tàn, đổ nát
Trời cho ta chén rượu để lãng quên.

96

Núi uống rượu vào núi cũng reo vui
Chỉ người ngu sống thiếu rượu mà thôi.
Rượu dạy ta: cứ uống vào một chén
Bản tính người sáng tỏ như ban ngày.

97

Uống rượu vào cho dậy sức thanh xuân
Cho con tim vui rạo rực muôn phần
Hãy để rượu cháy bừng như ngọn lửa
Và mang đi như nước cuốn nỗi buồn.

98

Uống chén rượu con tim hết kiêu căng
Mọi sự việc đều trở nên rõ ràng.
Uống rượu vào quỉ sa-tăng ngoan ngoãn
Say bồng bềnh quì xuống bên Adam.

99

Tôi uống rượu thay vì đọc Koran
Quán rượu là Thánh đường, tôi – con chiên.
Tôi uống say khi về ai cũng hỏi:
"Ông từ đâu về đấy, ông say mèm?"

100

Rượu là nước, là xúc cảm, mạch đời
Là hạnh phúc, tôi – tiên tri của ngươi
Tôi đem so với lời Koran dạy:
Thánh bảo rằng: "Rượu có lợi cho người!"

 


***

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.