Feb 19, 2018

Thơ các nước ngoài

Rubáiyát of Omar Khayyám (phần II)
Omar Khayyám * đăng lúc 05:32:03 PM, Aug 16, 2008 * Số lần xem: 3632
Hình ảnh
#1
Rubáiyát of Omar Khayyám (phần II)

*
Part 2


XXVI.
Oh, come with old Khayyám, and leave the Wise
To talk; one thing is certain, that Life flies;
One thing is certain, and the Rest is Lies;
The Flower that once has blown for ever dies.

XXVII.
Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint, and heard great Argument
About it and about: but evermore
Came out by the same Door as in I went.

XXVIII.
With them the Seed of Wisdom did I sow,
And with my own hand labour’d it to grow:
And this was all the Harvest that I reap’d—
“I came like Water, and like Wind I go.”

XXIX.
Into this Universe, and why not knowing,
Nor whence, like Water willy-nilly flowing:
And out of it, as Wind along the Waste,
I know not whither, willy-nilly blowing.

XXX.
What, without asking, hither hurried whence?
And, without asking, whither hurried hence!
Another and another Cup to drown
The Memory of this Impertinence!

XXXI.
Up from Earth’s Centre through the Seventh Gate
I rose, and on the Throne of Saturn sate,
And many Knots unravel’d by the Road;
But not the Knot of Human Death and Fate.

XXXII.
There was a Door to which I found no Key:
There was a Veil past which I could not see:
Some little talk awhile of Me and Thee
There seemed—and then no more of Thee and Me.

XXXIII.
Then to the rolling Heav’n itself I cried,
Asking, “What Lamp had Destiny to guide
Her little Children stumbling in the Dark?”
And—“A blind Understanding!” Heav’n replied.

XXXIV.
Then to the earthen Bowl did I adjourn
My Lip the secret Well of Life to learn:
And Lip to Lip it murmur’d—“While you live
Drink!—for once dead you never shall return.”

XXXV.
I think the Vessel, that with fugitive
Articulation answer’d, once did live,
And merry-make; and the cold Lip I kiss’d
How many kisses might it take—and give!

XXXVI.
For in the Market-place, one Dusk of Day,
I watch’d the Potter thumping his wet Clay:
And with its all obliterated Tongue
It murmur’d—“Gently, Brother, gently, pray!”

XXXVII.
Ah, fill the Cup:—what boots it to repeat
How Time is slipping underneath our Feet:
Unborn To-morrow and dead Yesterday,
Why fret about them if To-day be sweet!

XXXVIII.
One Moment in Annihilation’s Waste,
One Moment, of the Well of Life to taste—
The Stars are setting and the Caravan
Starts for the Dawn of Nothing—Oh, make haste!

XXXIX.
How long, how long, in definite Pursuit
Of This and That endeavour and dispute?
Better be merry with the fruitful Grape
Than sadden after none, or bitter, Fruit.

XL.
You know, my Friends, how long since in my House
For a new Marriage I did make Carouse:
Divorced old barren Reason from my Bed,
And took the Daughter of the Vine to Spouse.

XLI.
For “Is” and “Is-not” though with Rule and Line,
And “Up-and-down” without, I could define,
I yet in all I only cared to know,
Was never deep in anything but—Wine.

XLII.
And lately by the Tavern Door agape,
Came stealing through the Dusk an Angel Shape
Bearing a Vessel on his Shoulder; and
He bid me taste of it; and ’twas—the Grape!

XLIII.
The Grape that can with Logic absolute
The Two-and-Seventy jarring Sects confute:
The subtle Alchemist that in a Trice
Life’s leaden Metal into Gold transmute.

XLIV.
The mighty Máhmúd, the victorious Lord
That all the misbelieving and black Horde
Of Fears and Sorrows that infest the Soul
Scatters and slays with his enchanted Sword.

XLV.
But leave the Wise to wrangle, and with me
The Quarrel of the Universe let be:
And, in some corner of the Hubbub coucht,
Make Game of that which makes as much of Thee.

XLVI.
For in and out, above, about, below,
’Tis nothing but a Magic Shadow-show,
Play’d in a Box whose Candle is the Sun,
Round which we Phantom Figures come and go.

XLVII.
And if the Wine you drink, the Lip you press,
End in the Nothing all Things end in—Yes—
Then fancy while Thou art, Thou art but what
Thou shalt be—Nothing—Thou shalt not be less.

XLVIII.
While the Rose blows along the River Brink,
With old Khayyám the Ruby Vintage drink;
And when the Angel with his darker Draught
Draws up to Thee—take that, and do not shrink.

XLIX.
’Tis all a Chequer-board of Nights and Days,
Where Destiny with Men for Pieces plays:
Hither and thither moves, and mates, and slays,
And one by one back in the Closet lays.

L.
The Ball no Question makes of Ayes and Noes,
But Right or Left as strikes the Player goes;
And He that toss’d Thee down into the Field,
He knows about it all—He knows—HE knows!
*

Phần 2 (Người dịch: Hồ Thượng Tuy)


XXVI.
Theo Khayyam già, Khôn ngoan bỏ lại
Chỉ có một điều: Cuộc đời đi mãi
Chỉ có một điều: Hoa nở một lần
Rồi tàn lụi, còn lại đều Gian dối.

XXVII.
Thời tuổi trẻ, ta sung sướng biết bao
Nghe theo Thầy, theo Thánh được rất lâu
Họ tranh luận về chuyện này chuyện khác
Nhưng luôn ra theo cánh Cửa khi vào.

XXVIII.
Cùng với họ, ta gieo hạt Giống Khôn
Lao động làm cho hạt giống lớn lên
Và đây là Kết quả khi thu hoạch:
“Đến như Nước, rồi đi như Gió rừng”.

XXIX.
Vào Vũ trụ, không biết được tại sao
Và như Nước, không biết được từ đâu
Rồi như Gió lướt bay trên Sa mạc
Dù muốn dù không, chẳng biết về đâu.

XXX.
Xin đừng hỏi ta rằng: đến từ đâu?
Và xin đừng hỏi gì chuyện: về sau?
Chén rót đầy, rồi rót cho đầy nữa
Để ta quên điều Sỉ nhục trong đầu.

XXXI.
Từ lòng Đất ta xuyên qua Bảy Cổng
Rồi ta ngồi lên Ngai vàng Số phận
Và ta lẫn lộn Đầu mối trên Đường
Nơi đan kết Cái chết và Số phận.

XXXII.
Trước mặt ta cánh Cửa khoá im lìm
Và tấm Lưới, ta không thể nhìn xuyên
Về Em, về Anh, có lời to nhỏ
Nhưng sau chẳng còn Em cũng như Anh.

XXXIII.
Ta hướng về bầu Trời xanh, kêu lên
Hỏi: “Ngọn đèn nào của Số phận dẫn đường
Cho bầy Trẻ vấp váp trong Bóng tối?”
Câu trả lời: “Mù quáng!” tự Trời xanh.

XXXIV.
Khi đó ta ép Môi vào Chén đất
Để mong hiểu ra Ngọn Đời bí mật
Môi kề Môi, chén bảo: “Cứ uống đi
Kẻo không quay về sau khi đã chết”.

XXXV.
Ta nghĩ rằng Bình chứa nguồn rượu sống
Trả lời ta, từng một thời đã sống
Từng vui tươi, còn Môi lạnh ta hôn
Biết bao nụ hôn đã tan – và tặng.

XXXVI.
Một hôm trong Chợ, vào giờ cuối ngày
Ta nhìn Thợ gốm, Đất sét trong tay
Và ta nghe tiếng thì thào, nức nở:
“Hỡi người Anh em, xin hãy nhẹ tay!”

XXXVII.
Rót đầy Chén, chuyện có để làm gì
Nhắc rằng Thời gian lướt dưới chân ta
Ngày mai chưa về, Hôm qua đã chết
Tiếc thương gì, Hôm nay đẹp nhường kia!

XXXVIII.
Một phút giây, trong Hoang mạc Điêu tàn
Một phút giây, để nếm vị Đời ngon
Sao sẽ tàn, Đoàn người trên sa mạc
Vào cõi Hư không – Ô, hãy vội vàng!

XXXIX.
Bao nhiêu lâu còn theo Đuổi mông lung
Để chuyện Này, Kia tranh luận thỏa lòng
Tốt hơn hết đi nếm mùi Rượu ngọt
Còn hơn buồn vì Trái đắng, hoặc không.

XL.
Bạn biết không, ta đây đã từ lâu
Làm cuộc Hôn nhân, Uống rượu ồn ào
Xua khỏi giường bà già tên Lý trí
Và bây giờ, Con gái Rượu – Nàng dâu.

XLI.
Bằng thước ta đo được “Có” và “Không”
Hoặc “Lên-và-Xuống” chính xác như mong
Nhưng tất cả bây giờ ta chỉ biết
Mỗi một điều rằng uống Rượu là hơn.

XLII.
Mới gần đây, bên cánh Cửa mở toang
Trong buổi hoàng hôn có một Thiên thần
Ôm Bình rượu, và ngài mời ta nếm
Ta nhận ra rằng thứ Rượu thật ngon!

XLIII.
Trong Rượu có thứ Logic tuyệt đối
Bác Bảy hai Giáo phái đang tranh cãi
Rượu là Nhà giả kim tuyệt trần
Trong phút giây biến Sắt thành Vàng thỏi.

XLIV.
Máhmúd tối cao, Chúa tể oai hùng
Nếu tất cả những nỗi Sợ màu đen
Và nỗi Buồn trong lòng ta dâng ngập
Ngài xua đi, chặt đầu chúng bằng gươm.

XLV.
Bỏ lại Khôn ngoan và hãy cùng ta
Về Hỗn mang trong Vũ trụ bao la
Và ẩn vào một góc miền Hubbub
Để thử xem cho bạn được những gì.

XLVI.
Trong và ngoài, trên, dưới, xung quanh
Đấy chẳng khác gì chiếc Bóng Thần thông
Còn Mặt trời – cây Nến trong chiếc Hộp
Và ta – Bóng ma đi, đến vòng quanh.

XLVII.
Và nếu Rượu bạn uống, Môi ép vào
Cuối cùng Hư không, Vật chất như nhau
Bạn hãy vui, vì bây giờ bạn có
Bạn sẽ - Hư không – và chẳng ít hơn đâu.

XLVIII.
Khi Hoa hồng còn nở bên Bờ Sông
Cùng Khayyam già hãy uống Rượu Hồng
Còn khi Thiên thần đem cho rượu Tối
Bạn hãy uống đi và chớ hoang mang.

XLIX.
Đây bàn Cờ của Đêm và của Ngày
Số phận coi Người là con Tốt thôi
Đưa xuống, đẩy lên rồi đem chiếu tướng
Người tiếp người đưa vào Chỗ nghỉ ngơi.

L.
Quả Bóng thì không nói Có và Không
Sang Phải, Trái theo Cầu thủ trên Sân
Chỉ Người ném bạn ra sân biết được
Ngài biết tất cả, Ngài biết được rằng!



***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.