Apr 24, 2024

Tùy bút - Bút ký

Nói Với ... Nghìn Năm Hồ Dễ
Chúc Mai * đăng lúc 06:30:42 AM, Nov 18, 2014 * Số lần xem: 2255
Hình ảnh
#1

 

       Đọc Nghìn Năm Hồ Dễ đã ai quên của NGỌC DUNG, mình thẫn thờ cả ngày.Thì ra chả ai quên được những “Ngày xưa thân ái” dù ở nơi đâu nơi đâu. . .
 Biết Ngọc Dung là dân nội trú trường Bảo Long cũ - Chúc Mai lang thang một chút về trường trần Hưng Đạo ngày ấy.

  Cuối năm 1952/53 trường Bảo Long là ngôi trường đầu tiên mình làm quen Đà lạt. Năm học đầu tiên là lớp Nhất, học cô giáo Tứ bạn đầu tiên là Trần Minh Chí em chị Minh Châu, anh Lam Giang con cụ Trần Thanh Mai. Cũng là năm cuối của tên Bảo Long. Bằng tiểu học của mình đã ghi trường Trần Hưng Đạo. Sau đó mình qua học lớp đệ thất trường Quang Trung. Hai năm sau mới đổi tên Bùi Thị Xuân bây giờ.

   Nhắc lại những bạn Bảo Long xưa chác N. Dung nhớ những tên: Ngọc Ánh, Thúy Hải, Minh Chúc, các anh Tín, Tần Long, Nghiêm…các thày Tín (vẽ), thày Mại, Thầy Lưu (hội kế) (là cậu ruột đưa mình vào trường) nhà ở cạnh nhà thầy Bửu Vụ, ông Phu, ông Đức, chú Chiên (tài xế) các cô Ngộ dân, cô Hương, cô Oanh… ôi thôi, nhớ được thế thôi, gọi là không quên” tấm mẳn”.

   Bạn biết không, nhìn hình“Khi xưa ta bé” trong đặc san Thông Reo mình rơi vào khoảng lặng . . .Soi gương, Chúc Mai nay tóc bạc,da mồi, mắt dấu chân chim, tưởng như đã qua 75 kiếp. Huệ Thu chỉ những tên trong hình áo gấm hài hoa, mình chỉ nhận ra vài bạn ngày xưa (vì đã có dịp về Đà Lạt) các bạn  giờ đẹp quá.

   Xa rồi cái thời hái hoa ép vào vở,tìm lá thuộc bài để trong túi…bạn nhớ không?! Giờ đa đoan lắm đành ép ”đô “ vô ví thôi.

   Cái thời muốn rủ nhau đi ăn quà vặt chỉ cần nháy mắt là: Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Giờ thì: Năm tao bảy tiết mới thấy nhau, buồn ơi là buồn!!

                                          ∞∞⌚∞∞
 
   Bạn nhỉ, cái ngày xưa ấy biết bao nhiêu tình-Năm tháng của tuổi học trò, thầy xưa, bạn cũ, lãng đãng Thu, nôn nao tiếng trống khai trường.
  Con đường đến trường ngắn dài tùy theo “thời tiết.”

 -Hôm nay có giờ Toán cô Xuân An,kiểm tra đấy, con đường bỗng dài hơn, lá thông rơi đầy…
 -Ô kìa! Hoa dại nở vàng lối đi, bước chân nhẹ tênh, nghĩ đến 2 tiết cổ văn giọng thầy Nguyễn Trọng sang sảng đọc Chinh phục ngâm…
        
         “Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt
           Khói Cam Tuyền mờ mịt tấc mây”…

 Sao mà đẹp mà buồn.
   - Giờ Pháp Văn, cô Nguyễn Khoa Diệu Liễu dáng mệnh phụ, mình nhớ cô dậy hát bài…  
    Mon pèrre me donne un mari, il est petit comme un souri… Ấy thế mà bài hát lại vận vào mình. Lấy ông chồng tuổi chuột, mình tuổi mẹo. Chuột chạy một mạch về nhà vùng 5 chiến thuật, mèo đành “mồ cút” (từ của Huệ Thu).
 
      Bây giờ cô Diệu Liễu, cô Hoa, thày Phúc đã biền biệt chân mây.
    - Thày Nguyễn Trọng, cô Xuân An, cô Nguyện ở phương trời xa lắc.
    - Bạn bè: Đứa mất đứa còn đứa đi xa – Lũ ở lại bán quê hương vẫn đùm bọc nhau.

                                             ∞∞⌚∞∞

      Bạn ngậm ngùi về Đà Lạt XƯA + NAY:? Đúng thôi – tìm đâu ĐL những ngày nắng lụa sương giăng, mưa ướt má, phố núi chênh vênh bây giờ nắng mưa đỏng đảnh, đừng mong nghe tiếng thông reo trong gió (Thông chỉ reo trong đặc san BTX + THĐ) vì thông đã biến đi nhiều nhường chỗ cho nhà cao tầng (loại nhà rất “phản” ĐL0 – Thác Pongour, Gouga, Suối Vàng, Hồ Vạn Kiếp, rừng Ái Ân đã đi vào xa nhớ. Đồi thông Hai Mộ bên hồ Than Thở chỉ còn một – Cám cảnh cho cô Thảo đến chết vẫn bị cô đơn. Day dứt quá đi thôi…

                                                  ∞∞⌚∞∞

   Trời đất cũng vô thường, trách chi vật đổi sao dời. Những đổi thay dù tiêu cực cũng có mặt tích cực. Đà Lạt không ngoại lệ.
Bạn yên tâm – Đà Lạt bây giờ “hoành tráng” (từ mới) hơn xưa. Đến tình cảm cũng “thoáng” hơn – Nhớ nhau ư? Chỉ cần vô “Net, Meo, Chát là OK” chứ không chịu cảnh khắc khoải chờ mong như chúng mình rồi ngẩn ngơ trách… người đưa thư đã đi qua nhưng cớ sau không ngừng…

   Thời đại @ mất đi những lá thư hồng mực tím – tiếc nhỉ…! Nhưng không sao – Trong khoảng lặng của ký ức mình ngộ ra: cái “Tình Đà Lạt” còn đó, tất cả vẫn i nguyên gói trọn tuổi học trò, êm đềm quá mênh mông quá. Dù mình đã đi giáp vòng trái đất nhưng vẫn chưa đi hết một con đường Đà Lạt…

   Chúng mình đã sống từ thế kỷ 20 vắt qua thế kỷ 21, quỹ thời gian nghèo lắm, mình phải “buông + xả” để an lạc, để trả về hư vô.

   Tất cả đã qua đi, chỉ tình học trò ở lại, sâu lắng và da diết lắm.
Ở đây, tụi học trò chúng mình xưa – bây giờ chỉ còn vài đứa Cô bé BTX ngày ấy đã da mồi, tóc bạc, mặt ruộng bậc thang – cậu trai THD (QT cũ) thì râu trắng, tai điếc, mắt khói sương… ôi sao mà đẹp lão.

   Vậy chứ, mỗi lần họp mặt đứa nào cũng ráng “tút” cho đỡ “mốc” không quên ngậm sâm cho dài hơi kể chuyện ngày xưa, ngày nay… rồi cùng hát nghêu ngao…
… Về đây nghe em… về đây mặc áo the đi guốc mộc,… kể chuyện tình bằng lời Ca dao…(*)
      Về đi bạn ạ - một lần thôi…
      Đừng hoài niệm một góc trời...
                                                               CHÚC MAI
                                                   Đà Lạt – Mùa Dã Quỳ 2014


(*)  Ca khúc: về đây nghe em
Trương Quang Lộc
 

 

            

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.