Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Rừng Thu Nhớ
Trần Ngân Tiêu * đăng lúc 11:48:11 AM, Dec 11, 2013 * Số lần xem: 1445
Hình ảnh
#1

Rừng Thu Nhớ

Ta đến rừng thu đứng đợi em
Nghe cây thầm thỉ những ưu phiền
Nghe chim nhắn gởi lời than trách
Nặng trĩu hồn ta nỗi nhớ, quên

Ta đến rừng thu đợi đã lâu
Chỉ nghe réo rắt khúc thu sầu
Cho thu từng lá rơi trong nắng
Vàng cả chiều hôm, em ở đâu?

Ta đến rừng thu ngóng xốn xang
Bóng em xa vắng để thu tàn
Đã không mang trả mùa thu trước
Mà cả mùa sau cũng úa vàng

Ta đến rừng thu nghe lá rơi
Trong ta nỗi nhớ, nhớ tơi bời
Em ơi quê cũ bao xa nhỉ
Mà nhớ mà thương mãi chẳng thôi

Ta đến rừng thu mãi ngóng trông
Tưởng như trời đã chớm vào đông
(Sương thu heo hắt nên thu lạnh)
Mây gió buồn lây cũng chập chùng

Ta đến rừng thu em chốn nao?
Cho rừng thu vắng đến nôn nao
Sang năm ta lại cùng thu ngóng
Dù nhớ dù thương đến nghẹn ngào.

Trần Ngân Tiêu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
SM Chủ Nhân họa :
Hue Thu Dec 10, 2013
Sài Môn Chủ Nhân họa :

Rừng đó không là chỗ của em
Ai xui anh đến để ưu phiền?
Anh tìm người cũ hay người lạ?
Anh nhớ mơ hồ hay đã quên?

Chờ nhau một chút cũng là lâu
Hai chút hay ba cũng phải sầu!
Chuyện đó xưa nay là thế đó
Mà chờ ai vậy, có ai đâu!

Ờ nhỉ ai chờ cũng xốn xang
Như hoa đợi nở ngóng hoa tàn…
Lá xanh không chắc là xanh mãi
Buồn lắm ai ơi lúc lá vàng…

Lá xanh rồi úa, úa rồi rơi
Ngắm lá mà chi dạ rối bời?
Cuộc thế chuyển xoay trời đất định
Thấy thì còn thấy, hết thì thôi!

Trời đất tha hồ mặc sức trông
Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông…
Thời gian, anh biết: sông cuồn cuộn
Nước chảy mòn non đá chập chùng

Chỗ tận cùng ai biết chỗ nao
Chỗ nao đồng nghĩa chỗ mô nào!
Xưa nay ai có tình lưu luyến
Không có ai không lúc nghẹn ngào …

Sài Môn Chủ Nhân