Người lính già ngồi hát bản “Thu ca”…& Chốn Mùa Thu Chán…! & ...
NGƯỜI LÍNH GIÀ NGỒI HÁT BẢN “THU CA”
(Với Hà Nguyên Du, Thân Thành Trung, Phạm Văn Bực, Nguyễn Thạnh, Thạnh Gia Bình, Nguyễn Văn Mải, Ánh, Dân, Tiền, Quang…)
Người lính già ngồi hát bản “Thu ca”…
Trời chiều hôm nay thu dệt sương mù
Trong hơi sương nhớ tiền đồn gió hú
Tháng năm nào anh đi giữa chiến tranh…
Trời vào thu tiễn biệt lá màu xanh
Cho phố xá vàng khê màu thương nhớ
Lòng bâng khuâng hay hồn anh nức nỡ?
Nhớ năm nào nghe hát bản “thu ca”…
Anh ngồi đó đã bao mùa thu qua?
Mùa thu đi qua rồi mùa thu trở lại
Bao năm rồi anh đi chưa trở lại?
Để nơi này buồn hơn cả mùa thu!
Người lính già ngồi hát bản “Thu ca”…
Nhặt chiếc lá rơi… soi bóng cuộc đời
Thương quê hương, bạn bè còn chới với
Nghe ngậm ngùi trong mắt mỗi chiều thu…
MINH SƠN LÊ_1.11.2013
“Thu Ca’ là tên nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương
---------------------------------------
CHỐN MÙA THU CHÁN!
Mùa thu về đâu đó…
Thu không về nơi đây
Sao đường đầy lá đỏ?
Sao hàng cây phố gầy?
Chốn này mùa thu chán…!
Chưa một lần đến đây
Chỉ có mưa và nắng
Làm bạn với nơi này
Tháng Mười Một về đây
Heo may về hôn lá
Làm lá rơi thêm đầy
Lối bàn chân đi qua…
Thành phố ngày mỗi đông
Người nhìn nhau lạnh không
Bên thềm rơi chiếc lá…
Cũng nghe đau trong lòng!
MINH SƠN LÊ_ 31.10.2013
BƯỚC CHIỀU HEO MAY…
Chiều nay có ngọn heo may
Bước về thăm lại hàng cây, con đường
Cho bao tà áo dậy hương
Cuốn bao con mắt trên đường phố qua
Phố giờ đây thật xa hoa
Bầy chim se sẻ bay qua ngỡ ngàng!
Phấn hương lan tỏa rộn ràng
Ngày qua rồi cũng vội vàng phai tan
Đường chiều ru bước lang thang
Không em chân cũng hoang mang bước thầm
Lá vàng từng chiếc âm thầm
Nhẹ rơi theo gót bàn chân anh về
Nhớ em môi cũng tái tê…
Heo may đứng đợi anh về… chiều đi…
MINH SƠN LÊ_Chiều heo may đầu mùa 25.10.13
VÀNG NHỚ MƯỜI HAI
Tháng Mười Hai, hàng cây chừng ngơ ngác
Lặng đứng nhìn từng chiếc lá vàng bay
Lỡ hẹn hò cùng với gió heo may
Nên lá rủ nhau nằm chờ trên phố
Tháng Mười Hai, heo may về thăm phố
Ôm lá vàng bay khiêu vũ chiều hôm
Cho tình nhân thèm hơi ấm vai ôm
Mong ngày ngắn để hoàng hôn xuống vội…
Tháng Mười Hai, chiều chưa đi đã tối
Chim vội vàng bay về tổ ấm êm
Bỏ lại anh chân bước mõi qua thềm
Nghe sương lạnh về hôn lên vai áo
Tháng Mười Hai, nghe hồn quay về “đạo”
Khi phố phường rộn rã nhạc Giáng Sinh
Chuông nhà thờ ngân vọng tiếng “an bình”
Gọi con Chúa về yêu thương “mùa Vọng”
Tháng Mười Hai, anh ngồi đây trông ngóng
Đợi em về đan chiếc áo mùa đông
Cho đời anh thôi hết nỗi lạnh lòng
Cho rêu nấm giã từ trên môi mắt…
Tháng Mười Hai, lạnh lùng cơn gió bấc
Em chưa về nên lạnh thấm nhiều hơn
Tháng Mười Hai trời quê hương càng buồn
“Mùa Hy Vọng” hai ngàn năm chưa tới…!
MINH SƠN LÊ 3.12.13
* CHRISTMAS:Giáng Sinh thế giới còn gọi là “Mùa Hy Vọng” và “Mùa Tình Thương”