Nhớ Nhà
Đà Lạt nhà tôi hướng Đông Nam
Khuất dậu tường vi nắng ngập tràn
Mái cũ xanh rêu chim làm tổ
Là nhà tôi trọ chốn trần gian.
Trần gian ở mãi nên lãng du
Đem theo gió núi lẫn sương mù
Đem theo nửa mảnh trăng làm gối
Đêm đêm hóa bướm mộng Trang - Chu
Bướm gặp hướng dương nhớ dã quỳ
Mùa đông Đà Lạt vàng lối đi
Tóc dài, má đỏ… em tôi đấy
Phượng tím cài duyên áo xuân thì.
thơ thẩn đi đâu cũng nhớ nhà
Nhớ đồi hai đứa từng băng qua
Đi lên đi xuống thành đường nhỏ
Đường nhỏ bên này… một mình ta.
Hồ kia có phải Hồ Xuân Hương
Nghiêng bóng đào phai lá ngập đường
Trăng kia có phải trăng Lý Bạch
Để ta cúi đầu nhớ cố hương! 
Karlsruhe 01. 2007 
Chùc Mai
 
 
 
*****
Sông Trăng 1 
Ai đem Kinh trải sông trăng 
Chuông ngân trăng vỡ ta nằm mộng em 
Ta đi tìm vớt trăng lên 
Còn kinh để lại ..xin đền “thiên thư”
Sông Trăng 2 
Thiền sư 
Bước xuống sông trăng 
Cà sa vỗ sóng 
trăng 
nằm ngẩn ngơ 
nửa trăng nhẹ lướt ơ hờ 
Chở kinh vô tự qua bờ vô ưu.
Xuân Thì
Rượu chưa nhắp chén đã say 
Tình chưa mở lối đã đầy ước mơ 
Thuyền chưa rời bến đã chờ 
Thu chưa thay lá hững hờ gió đông 
Mây chưa dừng gót phiêu bồng 
Hương chưa theo gió về hong tơ trời 
Trăng chưa đến độ lên ngôi 
Em chưa tròn mộng nên đời lênh đênh
Nhớ 
Tháng chín con đi 
Dã quỳ nở vàng Đà Lạt 
Mẹ chông chênh nắng nhạt 
Thông vỡ oà trong sương 
Phố núi mênh mông từ đó 
Mẹ đếm từng bông tường vi trước ngõ 
Đẹp như môi con người
Xuân Này 
Út của mẹ vào tuổi đôi mươi 
Biết giận hờn biết thương biết nhớ 
Biết dại khờ khi nói chuyện tình yêu 
Con ngây ngô 
nắng sớm mưa chiều 
càng nghĩ càng thương con quá đỗi 
Trong giấc ngủ chơi vơi 
Nghe tiếng con gọi …Mẹ! 
thảng thốt 
Xuân về…
Đà Lạt 2001 
 
Em Gái Đông Phương
Tóc em dài buông hương 
Dáng em gầy thương thương 
Hoàng hôn nhòa đô thị 
Ta nghe lòng vấn vương
Em gái Đông Phương 
Áo trắng lụa Hà Đông 
Đôi má màu mây hồng 
Nghiêng nghiêng vành nón Huế 
Ta nhìn em buâng khuâng
Em gái Đông Phương 
Mắt em đựng sao rơi
Tay em níu khung trời 
Mây chiều ôm vai nhỏ 
Ta thương em em ơi
Em gái Đông Phương 
Môi em màu đất đỏ 
Chân nhẹ bước bồ câu 
Ngàn hoa đua nhau nở 
Cho chúng mình nhớ nhau
Em gái Đông Phương 
Ta gọi em ngàn tiếng 
Thương sao quá là thương 
Ta tìm trong thế kỷ 
Em gái hồn Đông Phương
Chúc Mai