Jun 06, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Ngụ Ngôn Em Và Tôi
Quốc Việt * đăng lúc 03:07:13 AM, Nov 03, 2013 * Số lần xem: 903
Hình ảnh
#1
Ta ngẩng đầu lên chẳng thấy trời
Chỉ toàn một lũ bán trời thôi
Mùa xuân tìm mãi – không hề thấy
Một mớ xương da – mõi rã rời
 
Ta ngẩng đầu lên chẳng thấy mây
Mặt trời đổ lửa khắp đông tây
Hạ về cháy bỏng trên nương rẫy
Em có ngờ đâu phải thế này!
 
Ta ngẩng đầu lên chỉ thấy nghèo
Bao năm cật lực mãi ì xèo
Thu về sầu úa trào lên mắt
Em chạy theo ta - để đói meo ?
 
Mỏi quá - đành thôi phải cúi đầu
Nhưng nhìn xuống vực - vực càng sâu
Đông về rét mướt – Em kêu lớn:
-Dừng lại đi anh – họ rút cầu.
 
Em đã lên rừng sống với ta
Gừng cay muối mặn cõi ta bà
Cam lai chưa thấy – toàn khổ tận
Từ bửa quên mình phận Quốc Gia.
 
Quốc Việt

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.