Về Đa Kao Bỗng Nhớ…
Về Đa Kao nhớ Duyên Anh
Những trang sách nhỏ ươm xanh cuộc đời
Đường xưa nay mất tên rồi
Ta về như kẻ bụi đời lang thang
Còn đây một chút cao sang
Mênh mang trong tiếng nhạc vàng bay xa
Thôi về ôm lại tình ta
Yêu em để thấy có ta trong đời!
MINH SƠN LÊ 19.9.13
--------------------------------------------------
Điệu Ru Nước Mắt (*)
Lũ ve sầu rủ nhau đi hoá kiếp
Cánh phượng hồng cũng theo hạ đi rồi
Chỉ còn anh ngày đếm bước lẻ loi
Đêm lại đếm buồn độc hành trên phố
Thành phố mùa này chiều nghiêng lá đổ
Dù nơi đây không hề có mùa thu!
Chỉ có mưa về giăng lối mịt mù
Đường phố ngập cho hồn người chết đuối!
Đường quê hương chân mòn còn rong ruỗi
Em chưa về nên phố vẫn buồn tênh
Đời buồn như chiếc lá úa bên thềm
Mưa vùi dập, gió lay đùa lăn lóc...
Anh biết có nhiều khi buồn em khóc...
Vì yêu anh nên tim mới dại khờ
Khóc cho anh mang thân đời ở trọ
Trên chốn này... mang tên gọi quê hương!...
MINH SƠN LÊ 20.9.13
(*) Tựa bài thơ lấy theo tên một tác phẩm của cố nhà văn Duyên Anh (Vũ Mộng Long)
-----------------------------------------------
Vá Lại Đời Nhau
Đôi ta cùng yêu nhau
Làm sao ngăn được sầu
Quê hương là thế đó...
Vì sao? Và… vì sao?
Đôi ta cùng sinh ra
Trên quê hương thật thà
Nên tình yêu hai đứa
Là cả trời thiết tha
Nhớ xưa ngày mới lớn
Tập làm thơ, yêu đàn
Mặc quần jean áo trắng
Một chút đời nghênh ngang!
Sách vở là hành trang
Mộng đời trai hiên ngang
Thế rồi tan vỡ hết…
Ngày tháng lên điêu tàn!
Nửa đời ta chết đuối
Sông núi còn nổi trôi
Trời xuôi ta gặp gỡ
Để thấy đời còn vui
Nửa đời ta hấp hối
Sông núi buồn chưa thôi
Hẹn mai về em nhé
Vá lại đời nhau thôi
MINH SƠN LÊ_Đêm 30.8.13
------------------------------------------
Độc Thoại
Nhiều khi muốn được làm phiến đá
Không biết đau thương với giận hờn!
Mặc mưa giông hay trời tuyết giá
Trời lạnh lùng… đá cũng lạnh hơn!
Nhiều khi muốn được làm chiếc lá
Không biết vui và cũng không buồn!
Ở trên non hay lòng phố xá
Cũng im lìm chẳng có gì hơn!
Từ yêu em lòng sầu hối cãi…
Biết khi nao về cuối bãi tình?
Vì yêu em nên lòng ái ngại
Sóng xô lòng, môi cứ lặng thinh!
Đại dương xanh mà lòng biển dữ
Suốt đời ta cách biệt ngày đêm
Chim hải âu bên ghềnh… do dự
Đời buồn tênh trên xác thân mềm…
MINH SƠN LÊ 30.6.13
----------------------------------------
Đời!
Đời ta xây ngục tối
Tháng năm vùi rong rêu
Kiếp xưa nào tội lỗi?
Để bây giờ… buồn thiu!
Một đời chân thất thiểu
Nơi đây là quê hương
Nụ cười môi còn thiếu
Tìm đâu nghĩa yêu thương!
Vòng tay yêu thương thiếu
Mệt mỏi đôi vai thừa
Đời buồn như manh chiếu
Bỏ bên đường chiều mưa…
Ngày mưa, chiều lại mưa…
Đường về mưa… còn mưa…
Và… lòng thì như mưa!
MINH SƠN LÊ 2.7.13