Thương Về Miền Trung (*)
Buồn từ đêm Phá Tam Giang
Xác anh ngã xuống còn mang hận sầu
Buồn từ xuân ấy chưa lâu
Những con đường trắng một màu khăn tang!
Miền Trung chưa hết bàng hoàng
Hết cơn núi lở, sông tràn dâng lên
Đất xưa tiên đế đặt tên
Giận gì trời cứ hành cơn lụt hoài?
Thùy dương ôm bãi cát dài
Chỉ là thơ nhạc cho dài nhớ thương
Thảm rừng xanh phủ Trường Sơn
Mấy mươi năm đã rách bương rã mòn
Một vùng sơn thủy đâu còn...
Trăm năm còn lại một cơn đau này!
Chùa Thiên Mụ khói trầm bay
Mang theo cả tiếng thở dài đắng cay!
MINH SƠN LÊ
(*) Tựa để bài thơ lấy theo tên một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Duy Khánh
Thương Huế…
Còn ai thuộc nửa câu Kiều
Để thương, để khóc bao nhiêu đoạn trường
Trông về núi Ngự, sông Hương
Tàn phai hương sắc đầy thương tích buồn!
Tiếc thương một dải Thu Bồn
Hình hài lở lói nát hồn Huyền Trân! (*)
Kinh thành lũ lụt về dâng
Khúc Nam ai nặng mấy tầng sầu thêm…?
MINH SƠN LÊ_1.9.13
• (*) Huyền Trân công chúa (1287 - 1340) là con gái của vua Trần Nhân Tông. Năm 1306, Huyền Trân được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy dải đất từ sông Gianh tới sông Thu Bồn ngày nay.
****
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
Nhớ về Con Suối ở Miền Đông
Bỗng dưng nghe Nước Mắt Lưng Tròng
Ôi, tháng năm xưa sao đẹp quá!
Bây giờ chỉ là những vách không…
Ta có một thời để nhớ thương
Ngày xưa… Ngựa Chứng Trong Sân Trường
Nuôi chí hiên ngang đời lính chiến
Lòng ước Mơ Thành Người Quang Trung
Bạn tâm hồn chỉ dăm đứa thôi
Một thời tuổi nhỏ áo tinh khôi
‘Bồn lừa’, ‘Vọng ghẻ’, ‘Khoa’ và ‘Vũ’…
‘Con Thúy’, ‘thằng Côn’, với ‘Chương còm’…
Áo trắng học trò mộng thênh thang
Làm trai nên đôi chút ngang tàng
Bước xuống đời trên… Luật Hè Phố
Mang Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
Những Kẻ Xóa Tên Trong Sổ Bụi Đời
Thôi về ta nhặt mộng sầu rơi
Lắng nghe từng Điệu Ru Nước Mắt
Bàn tay ta ve vuốt lưng đời!
Sa Mạc Tuổi Trẻ… đời ta qua
Bây giờ còn lại em với ta
Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ
Em là tất cả của đời ta…
MINH SƠN LÊ 24.9.13
• Những cụm từ viết in hoa là tên tác phẩm của cố nhà văn Duyên Anh.
TÂM SỰ CÙNG THÍCH CA
Niệm thầm hai tiếng “Nam mô”…
Nghe thương đời cỏ bên bờ thềm rêu
Thương ai bước mỏi đường chiều
Đôi vai trĩu nặng hắt hiu thêm ngày
Thương em “như cánh vạc bay” (*)
Ngược đường thương nhớ tháng ngày héo hon
Thương anh màu áo rã mòn
Đắp thân tủi thẹn… chưa tròn kiếp trai!
Dường như khóe mắt Như Lai
Cũng buồn trong khói trên đài liên hoa
Bao năm Phật cũng chưa già
Chắc buồn vì những thật thà đi hoang!
Anh yêu em không vội vàng
Cho môi còn tiếng cao sang gọi mời
Mang em theo mãi bên đời
Thật thà trong tiếng nói lời yêu em
MINH SƠN LÊ 4.10.13
(*) Tên một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
……………………………………………………..
NIỆM…
Mây kia sao đứng ngập ngừng?
Mây bay đi nhé chớ dừng nơi đây
Bây giờ còn ai với ai?
Một trời non nước buồn bay mịt mù
Đường trần lắm nẻo đường tu
Chuông vàng, chuông bạc dễ ru lòng người
Bốn bờ diệu đế xa vời *
Tám gian chánh đạo rạc rời về đâu?*
Thời gian thường có bốn mùa
Sao ta chỉ thấy một mùa thương đau!
Mai rồi đất nước về đâu?
Có ai giải giúp cho câu hỏi này?
Mặt trời vẫn ngã về Tây
Xưa nay nhân quả vẫn hay luân hồi
Trong ta một niệm mà thôi
Giữa cơn điên đảo... còn lời yêu em!
MINH SƠN LÊ 27.9.13
• “Tứ Diệu Đế” và “Bát Chánh Đạo” là 2 pháp môn của Phật giáo