Dec 15, 2019

Thơ chuyển thể

Hai Sắc Hoa Ti gôn
Lu Hà * đăng lúc 12:12:11 PM, Sep 30, 2013 * Số lần xem: 2144

Hoạ Thơ Và Tâm Sự Về Hai Sắc Hoa TiGon


Tôi đã đọc đi đọc lại 4 bài thơ “ Hai Sắc Hoa TiGon“ nhiều lần của một nữ thi sĩ lấy tên là T.T.Kh. Sau lại nghe nhiều người nói khả năng là của thi sĩ Thâm Tâm. Chính tôi lại là một người trong lúc hứng thú, bốc lên niềm cảm xúc lạ lùng về thân phận và cuộc đời tình ái chìm nổi lênh đênh của mình mà ngậm ngùi hoạ lại cả 4 bài thơ của nàng. Theo nhận xét của tôi thì giọng thơ này đúng là cuả một người đàn ông thất tình, vì bị người yêu bỏ rơi thì đúng hơn.

Có thể lắm chàng thi sĩ Thâm Tâm lại vì sĩ diện và lòng tự ái trong cảm xúc đau khổ tột cùng cuả sự mất mát hụt hẫng mà viết ra ra thơ chăng? Bình thường ra làm thơ rất khó nếu không phải là loại người đa cảm đa tình và biết qua một số nguyên tắc làm thơ, sẽ ngẫu nhiên tuôn ra thay cho những dòng nước mắt. Chàng đã viết ra 4 bài thơ tình và ký tên T.T.Kh, còn nhờ em gái mình, hay một cô gái nào đó chép lại và tự mang đến toà soạn để khỏi bẽ mặt mình. Cả 4 bài thơ này rất hay, cảm xúc dạt dào bi ai, sầu cảm vô cùng. Nhưng xin phép thưa với các bạn: theo tôi nghệ thuật chưa phải vào hàng cao thủ như các ông Tản Đà, Nguyễn Bính, Hồ Dzech thời bấy giờ trong loại thơ 7 chữ. Lục bát cũng có giới hạn cuả nó. Nhiều người làm thơ lưu loát, điêu luyện hơn nhưng vẫn không dễ gì đi vào lòng người bằng những câu những chữ bình dân, mộc mạc của tác giả. Tác giả cũng tỏ ra là người thành thạo trong loại thơ 7 chữ cách gieo vần tương đối chuẩn theo dạng thơ tứ cú, nhiều người gọi là thơ tứ tuyệt viết theo lối mới không có đối chữ. Đáng tiếc tác giả không có gan công khai nói rõ tên mình. Có thể tác giả qua đời sớm, nên chưa có cơ hội đính chính lại? Đến bây giờ nhiều thế hệ trôi qua vẫn còn gọi là nghi án văn học. Ai là người thực sự sáng tác ra mà công khai trên báo và cả cô em gái nào đó làm chứng? Nếu tác giả còn sống mà nghe thiên hạ xôn xao bàn luận mãi về cô Khánh nào đó, mà không phải thực sự do Khánh làm, lương tâm nào mà yên được. Cô Khánh thời đó cũng không dám lên tiếng đính chính và cũng cố tình lờ đi và quên đi. Vì người ta chỉ viết tắt T.T.Kh thôi, sao mình lại có thể gây sự được với anh chàng họa sĩ kiêm thi sĩ đa tình này được. Anh ta yêu mình như vậy thì có tội tình gì và mình cũng chả từng có những phút giây hồi hộp đó sao?

Theo tôi giọng thơ này không phải là tâm trạng cuả một cô gái trẻ 18, 19, hoặc 20 tuổi, nghe nói Khánh chỉ học có hết lớp 4.

„Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bạc hoa tàn dấu xác xơ
Tóc uá giết dần đời thiếu phụ
Thì ai trông ngóng chẳng nên chờ…“
Hay: " Ngang trái đời hoa đã uá rồi
Từng muà gió lạnh sắc hương rơi ! „

Giọng thơ đúng là một ngã đàn ông, có sỏi có cát trong đầu về tình ái, lại tỏ ra thành thạo trong cách gieo vần, bằng trắc của dòng họ thơ Đường Luật, viết sang lối mới. Tôi tin không có người con gái nào dám viết như vậy, toàn những từ ngữ tự xỉ vả mình, tan nát, mất trinh tuyết, tóc uá, hoa rơi, nhụy tàn v.v.. Dù cho có đến bà lão đau khổ về tình ái đến đâu cũng không dám viết ra như vậy. Thời đó tuy là thời nho mạt, nhưng lễ giáo Khổng Tử còn nặng lắm. Nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ một cái nắm tay thôi cũng có chuyện rồi nếu chưa phải là vợ chồng. Thật vô lý, tâm trạng như vậy lại gán cho một cô gái 18, 20 tuổi? Thâm Tâm hay một thi sĩ nào đó đã làm bài thơ này vì anh đã dốc ra toàn bộ sức lực, cảm xúc, đau đớn tột cùng? Nhưng tôi cũng trách anh, vì đó là xúc cảm cuả anh, sao lại nỡ gán cho một cô gái, ký tên là T.T.Kh, sau đó thì biến mất dạng vì lương tâm anh cũng có nhiều điều khó nói ra? Tất nhiên thiên hạ, độc giả là những người thưởng thức, họ quý mến tác giả, vì thấy bài thơ hay quá lại do một người phụ nữ viết ra. Tôi chỉ xin mạo muội tâm sự với các bạn như vậy thôi. Chính tôi cũng đã hoạ lại cả 4 bài thơ cuả T.T.Kh sao tôi không được quyền tự do nói ra những cảm nghĩ cuả mình nhỉ.? Theo tôi nữ thi sĩ T.T.Kh không hề có ở trên đời này, mà chỉ là một cái tên giả tưởng cuả một chàng thi sĩ nào đó ma lanh, quỷ quái, đa tình thời đó viết ra. Theo tôi rất có thể là Thâm Tâm làm ra 4 bài thơ này. Tài năng cuả Thâm Tâm cũng có giới hạn, nhưng trong một lúc đau khổ tột cùng mà chàng dốc toàn bộ tổng lực ra được 4 bài thơ tuyệt hảo và bài Tống Biệt Hành cũng đáng để người đời ngưỡng mộ lắm rồi.

18.2.2010 Lu Hà


Thương Cánh Hoa Tim
hoạ Hai Sắc Hoa TiGon cuả T.T.Kh

Nhớ muà năm ngoái đoá TiGon
Thoang thoảng hương bay gợi nỗi buồn
Tôi thấy lòng mình tê tái quá
Ngậm ngùi thương mãi buổi hoàng hôn

Thuở đó ngày xưa thật lạ lùng
Rì rào nắng trải lót bờ phong
Ngây thơ tôi cứ tin đời đẹp
Muôn cánh hoa tim chẳng biến lòng.

Tôi biết làm sao được hở trời !
Người đi biền biệt áng mây trôi
Đường xa vút bóng mờ sương thẳm
Để lại vườn tình hoa lá rơi !

Người vẫn thường hay đứng ngắm tôi
Mê say nét bút vẽ hoa cười
Chân dung vương vấn hồn thi sĩ
Mái tóc mây bay sợi rối bời .

Thơ thẩn chiều nay lại nhớ người
Một muà hoa trắng cuả chia ly
TiGon lả tả rèm buông phủ
Lạnh lẽo đèn khuya giọt nến dời !

Một bước chân đi phận bẽ bàng
Dưới dàn thiên lý khóc bi thương
Ngoài kia sương muối rơi nhiều lắm
Ai biết đời tôi chịu lỡ làng.

Pháo nổ chiều tà hoang dại thu
Cuộc đời như thể giấc chiêm bao
Người đi xa lắm tôi buồn nhớ
Áo trắng cô dâu gió lững lờ…

Tôi nhớ thương ai hận một đời
Buồng không lạnh ngắt một mình tôi
Chồng tôi năm tháng thêm hờ hững
Cỏ uá cành khô cách biệt rồi…

Eỏ lả lược gương trống trải nhà
Buồn xem tiểu thuyết đoá hoa xưa
Có ai viết cánh hoa tim vỡ
Như thể lòng tôi tuyết trắng pha

Tôi vẫn không quên tiếng thở dài
Ngày xưa người đã nhắc cho tôi
Tình ta như cánh hoa tim vỡ
Anh sợ đời ta cũng thế thôi.


Tôi nhớ canh khuya tiếng gọi đò
Bên bờ sông vắng lá vàng thu
Đường phong xa thẳm mù sương cát
Dấu bóng người đi vẫn nhạt nhoà

Sau trước thì tôi đã lấy chồng
Ngàn thu buồn lắm bóng tà dương
Hoàng hôn phủ xuống đời đau khổ
Người ở phương xa có tủi lòng ?


15.2.2010 Lu Hà



Khổ Lụy Tình Em
hoạ bài thơ Thứ Nhất cuả T.T.Kh

Buổi ấy thơ bay tà áo trắng
Nữ sinh trinh bạch một mùi hương
Bỗng đâu gió chướng từ xa lạ
Thổi tắt lòng em nỗi xót thương

Tôi có ngờ đâu cuộc biển dâu
Trùng dương sóng dữ một đời hoa
Hàng phong ủ rũ thuyền thăm ván
Bãi biển người đi cách biệt xa…

Thui thủi đèn khuya một bóng hình
Tôi thương lá rụng dưới vòm xanh
Trăng sao buồn bã vương tà áo
Ánh sáng xa xăm khóc phận mình.

Pháo cưới kiệu hoa đã đến nhà
Để rồi tôi vẫn phải đi theo
Ngại ngùng mưa nắng thương buồn nhớ
Phòng lạnh trời ơi, gió bốn muà…

Từ đó trở đi rũ cánh rèm
Hương hoa hò hẹn bóng trăng yên
Còn đâu bóng dáng bên vườn vắng
Nhặt cánh cánh TiGon chạnh nỗi niềm

Đã mấy thu rồi tưởng lãng quên
Bỗng đâu gió thổi cánh hoa quen
Bâng khuâng khơi lại dòng thương cảm
Hận lỗi cung đàn để mất duyên

Mảnh mai một đoá hoa tim vỡ
Như những cuộc tình tiếc ngẩn ngơ
Lần lưã qua đi mùi cỏ uá
Vườn Thanh xơ xác chẳng nên chờ

Thôi thúc lòng tôi phải viết ra
Như tôi lỗi hẹn mối tình xưa
Hãy quên đi nhé thương và nhớ
Đừng khóc thở than với cả thơ

Khắc khoải canh khuya Cuốc gọi hè
Giọng buồn thê thảm để ai nghe
Bên song cưả sổ trăng nhìn lén
Thiếu phụ cô đơn lại não nề

Thôi thế thì thôi đã hết rồi
Cánh hoa tim ấy đã tàn phai
Tiếc chi một mảnh tình xuân héo
Khổ lụy thương đau nặng gánh đời !

15.2.2010 Lu Hà



Tôi Khổ Thế Này
hoạ bài thơ cuối cùng cuả T.T.Kh

Thu đến, xuân đi, tháng lại qua
Mấy muà băng giá hẹn thương đau
Ba năm dồn lại vuơng sầu tủi
Em vẫn âm thầm nhắc lại đâu ?

Thôi nhé anh ơi, ngậm đắng cay
Càng thương càng nhớ hận chia ly
Vườn Thanh gió chướng TiGon nát
Ai viết thành thơ sự đã rồi ?…

Tháng lại ngày qua một nỗi niềm
Muà đông băng giá cõi lòng em
Bài thơ chan chưá ba người đọc
Đan áo cho chồng thiên hạ xem …

Là khổ đời nhau anh biết không
Ngàn năm lễ giáo có khoan dung
Thương đau rỏ giọt tàn canh lệ
Leo lắt đèn khuya điệu não nùng

Rầu rĩ canh dư một cảnh tình
Bài thơ ưá máu khóc điêu linh
Thuyền em thăm ván còn quay lại
Đổi lấy hư vinh chỉ một mình…

Oán trách làm chi một cuộc đời
Từng đêm giông bão cánh hoa rơi
Buồng the quanh quẩn hồn tê dại
Thương khóc người ta chẳng giữ lời !

Tôi giận hờn anh nỗi đắm say
Mỗi dòng mỗi chữ viết sao đây
Tâm hồn tù túng buồn thê thảm
Tôi nhớ từng đêm nỗi oán dày

Héo hắt tàn canh chẳng được yên
Ngoài trời mưa gió cánh hoa chen
Thương anh lầm lũi phương trời thẳm
Khổ aỉ trùng dương tủi lụy phiền

Anh ở phương nào có nhớ nhung
Lòng còn thổn thức nghẹn ngào thương
Tuổi thơ non dại đâu còn nưã
Thoang thoảng tình em lạnh giá hương

Đông đến thu tàn trăng mờ soi
Thương anh sao nỡ trách không thôi
Mưa lòng rầu rĩ theo năm tháng
Trời hỡi, sao tôi khổ thế này?

16.2.2010 Lu Hà



Đan Áo Dở Dang
hoạ thơ T.T.Kh

Em đi tìm lại bến yêu
Sầu vương bi lụy mang nhiều khổ thương
Giang đầu ngào ngạt mùi hương
Trái tim theo cánh chim sương bão bùng

Mịt mùng chẳng thấy hừng đông
Xót xa cho kẻ lấy chồng mù tăm
Mấy muà đông lạnh băng tâm
Áo len đan giở trái tim chất chồng

Lồng son buộc sợi tơ hồng
Con chim bé nhỏ theo dòng tương tư
Bốn muà nhạt nhẽo bơ vơ
Tiêu sơ tàu lá bơ phờ khóc than

Rối lòng gỡ chỉ áo đan
Đan đi đan lại tấm thân phũ phàng
Vàng anh ủ rũ não nùng
Làm sao thoát khỏi lồng vàng khổ đau

Ngoài kia mưa nắng lao xao
Còn chi mong đợi muà hoa nắng vàng
Thương con chim nhỏ trong lồng
Như người nhân thế lạc vòng trần căn

Tình thù duyên trái oán hờn
Bao đời lễ giáo giam thân má hồng
Tháng năm tóc uá héo lòng
Miả mai cho kẻ cùng đường như tôi

Đời em khổ lắm chị ơi!
Đêm giông mà nghĩ ngày mai ngậm ngùi
Ngoài trời tầm tã mưa rơi
Vùi chôn sầu tủi đầy vơi tuôn trào

Áo len dang dở nghẹn ngào
Đêm đông gió bão bao giờ thì tan
Xứ sở lạ, tháng năm tàn
Tìm đâu thấy bến muôn vàn yêu thương !

16.2.2010 Lu Hà



Tiễn Bạn Lên Đường Tòng Chinh
hoạ theo ý thơ cuả Thâm Tâm

Đưa tiễn bạn lòng buồn vời vợi
Tôi có nghe sóng dội trong lòng
Hoàng hôn rỏ giọt sương trong
Thách ghềnh mây phủ bước đường trần ai

Bụi hồng trần người đi kẻo mỏi
Xa gia đình lầm lũi dửng dưng
Không sông thiếu bóng trăng suông
Nỉ non hò hẹn lỡ làng tuổi xuân

Dáng côi cút trên con đường nhỏ
Dặm nẻo xa ấp ủ chinh nhân
Quyết nuôi chí lớn phong trần
Thương người Li Khách dấn thân hiểm nghèo

Mẹ ở lại ba thu mòn mỏi
Chẳng an tâm còm cõi chờ mong
Hoa sen nở rộ ao làng
Khuyên em hai chị tuôn dòng lệ rơi !

Chiều hôm trước tỉ tê trò chuyện
Nhắn nhủ hoài căn dặn thiết tha
Sáng nay trời chưả vào thu
Em trai mắt biếc nghẹn ngào khăn tay

Em bé nhỏ chia ly bịn rịn
Đi thật rồi biết đến khi nao
Bao giờ anh trở lại nhà
Mẹ thà như chiếc lá đa cuối muà

Khăn tay ướt đầm đià rỏ lệ
Chị thì coi hạt bụi mù xa
Em cay giọt rượu la đà
Đời say thì mấy muà thu lá vàng

Gió heo hút nưả vầng trăng tỏ
Mây thu về bóng đổ thềm vương
Ngậm ngùi Li Khách khóc thương
Tiếng đời xô động chiến trường gọi Anh !

16.2.2010 Lu Hà



Hôm nay đọc trang web Tra Sơn Thi Đàn tôi sực nhớ có bài thơ trả lời người yêu cuả Thâm Tâm. Tôi tìm lại bài thơ và tôi càng khảng định 4 bài thơ hai sắc hoa Tigon cuả T.T.kh nhất định do Thâm Tâm làm.Thâm Tâm yêu Khánh.Nhưng Khánh không yêu Thâm Tâm tha thiết ngoài đời như mô tả trong thơ .Thâm Tâm đã mưọn tên Khánh mà viết ra nỗi lòng mình bi thương sầu cảm vô cùng. Nhưng bài thơ trả lời ngưòi yêu càng khảng định Khánh chẳng đằm thắm gì lắm với Thâm Tâm, nên chàng Tâm Tâm mới lồng lộn trút hết cả bực dọc oán hận vào bài thơ. Nếu Khánh yêu Thâm Tâm thực lòng, và hai người rất yêu nhau,sau đó Khánh bị cha mẹ ép gả cho người khác thì Thâm Tâm không thể trách Khánh được, mà ngược lại chàng cầu chúc cho Khánh hạnh phúc. Tình yêu là như vậy đó, không nhất thiết cứ phải lấy được nhau. Người đàn ông có thể thà chết để bảo vệ người mình yêu .Nhưng tôi đọc bài thơ với những câu:
“ Bao nhiêu hạt lệ còn thưà
Dành ngày sau khóc những giờ vị vong
Bao nhiêu những cánh hoa lòng
Hãy dâng cho trọn nghiã chồng hồn cha
Nhắc làm chi chuyện đôi ta…“

Hay là:“ Tiếng xe mở lối vu quy
Hay là tiếng cắt nàng chia cuộc đời
Miệng chồng khánh gắn trên môi
Hình anh mắt Khánh sáng ngời còn mơ... »

Trong « Hai sắc hoa TiGon cũng vậy “ toàn giọng than thở chuyện mất trinh của người con gái,chỉ có thằng đàn ông nó mói ghen tuông như vậy. Chuyện người ta lấy nhau thì ngưòi ta ăn nằm vói nhau là chuyện bình thường. Người ta còn rất trẻ mới 19, 20 tuổi đã vội phong là thiếu phụ rồi.Cho nên trong bài thơ trả lời :chàng Tâm Tâm mới lòi ra cái bản năng cuả giống đực bị mất mồi, khi con cái đi với con đực khác. Tôi càng suy tư và tin chắc chắn « Hai Sắc Hoa TiGon « là cuả Thâm Tâm. Tôi có ý kiến như vậy các bạn thông cảm cho. Còn các bạn trước sau vẫn khẳng định có nàng T.T.Kh thật và nàng hiện nay còn sống ở Pháp, Anh, Mỹ, Đức ... và nàng vẫn làm thơ thì tuỳ các bạn. Thật ra đây là một sự lưà dối cuả tâm hồn, nhưng tôi không trách Thâm Tâm vì lúc đó Anh còn trẻ, và Anh lại mất sớm. Tôi xin phép hương hồn Anh được chuyển thể bài thơ cuả anh. Thực ra nghi án văn học đã chấm dứt, từ khi có cuộc di tản chạy nạn cộng sản mà có nhiều bậc văn thi sĩ, các vị cao minh ở hải ngoại đều cùng thống nhất ý kiến không hề có nàng T. T. Kh là nữ thi sĩ.



Tiếng Lòng
chuyển thể từ thơ lục bát cuả Thâm Tâm

Rượu cứ rót say xưa tàn cuộc
Các anh ơi, hãy chuốc thật say
Ngẫm đời mà thấy đắng cay
Người yêu đi mất đêm nay mộng tàn

Hãy tắt nốt cung đàn lạc điệu
Giọng nỉ non ảo não mưa rơi
Trăng tàn sương rỏ trần ai
Mây mờ che khuất đường đi lối về

Thơ tôi viết hồn mê lạc nẻo
Thuyền tình tôi bạc bẽo xa khơi
Trả lời người đã phụ tôi
Đêm trưòng mộng tưởng rằng ai là chồng….

Sáng tỉnh dậy bàng hoàng buồn bã
Giưã cánh đồng hoang dã thời gian
Còn ai nâng giấc khóc than
Lá vàng rơi rụng chiều tàn rỗng không

Tiếng xe nghiến bụi hồng gió thảm
Chim thì thào ảm đạm muà thu
Nàng đi trong cõi sương mờ
Phố phường xác pháo nhuộm màu xác xơ

Tiếng xe chạy bơ vơ trần thế
Lối vu quy nhạt nhẽo người ơi!
Thương chàng lầm lũi đêm nay
Canh khuya bóng lẻ sầu cay một mình…

Chốn lầu ngọc buông mành trướng rủ
Phút đê mê rượu ngọt bờ môi
Một thời dĩ vãng xa xôi
Có người nghệ sĩ lẻ loi hận tình

Chốn hoang vu trời xanh mây ảo
Hồn bơ vơ lầm lỡ đi đâu ?
Cung đàn nưả đoạn đường tơ
Duyên tình đã bén cánh hoa lại rời….

Còn gì nưã Khánh ơi, đã hết
Lòng cuả anh em biết năm xưa
Bọt bèo trôi kiếp phù du
Hồn anh đã chết lánh xa cuộc đời…

Em quên mất đường bay nẻo lại
Cánh chim xưa lạc lối trăng mờ
Chồng con đoàn tụ từng giờ
Gia đình yên ấm mong chờ gì ai ?

Đừng ong bướm ngày mai lần lưã
Lá thơ tình giang giở chưa xong
Muà đông đan áo cho chồng
Mím môi vá lại vết thương lại lành

Bao kỷ niệm sầu canh đêm trái
Giọt mưa rơi bấu viú nguồn cơn
Người ta đan mới tơ duyên
Giữ lòng chung thủy cúng hồn cho cha…

Đừng nhắc lại càng sầu thêm tủi
Phận đời anh phải chiụ phong ba
Giang hồ sóng gió ta bà
Mong em giữ trọn đoá hoa thuở nào…

Em nhớ nhé muà thu trăng sáng
Đợi muà sau lóng lánh ngàn sao
Ti Gon nhuộm máu năm nào
Tâm hồn nghệ sĩ nhạt nhoà nổi trôi

Trái tim nấc ngậm ngùi chiến bại
Chốn trường tình trơ trọi than ôi!
Vui lên hỡi các anh ơi !
Thuyền tình bể ái rượu say lệ tràn…

11.3.2010 Lu Hà


Sau đây là cảm nghĩ của mộ số bạn trẻ Việt Nam ở ngoại quen biết rất thân tình với tôi, có hỏi ý kiến tôi về nghi án văn học này:

Đôi Điều Khuyên Nhủ Chân Thành Để Cổ Vũ Cô Võ Thị Linh Khi Nghiên Cứu Về Văn Học.

Võ thị Linh viết hay lắm nhất là tóm tắt lại câu chuyện tình dang dở đã đăng trên tuần báo thứ bảy của toà soạn báo Thanh Châu. Về 4 bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gon, Lu Hà tôi cũng từng bàn đến và cảm tác cả thơ nữa. Câu chuyện tình dang dở được viết dưới dạng tiểu thuyết vẫn chưa hề được đọc. Nay Nhờ có Võ thị Linh mà biết sơ qua về nội dung rất lý thú.

Nhớ lại cách đây khoảng hơn 3 năm về trước, bài luận về Hai Sắc Hoa TiGon tôi cũng có đăng lên mạng dưới dạng hoạ thơ và tâm sự, lập tức có hai vị văn sĩ lớn tuổi ngày xưa từng là giáo chức sĩ quan dân biểu của miền Nam cộng hòa khuyên Lu Hà đừng bàn luận nói gì thêm nữa vì nghi vấn văn học đã được giải đáp rồi. Có thể các vị cao tuổi đó không muốn Lu Hà thuộc thế hệ con cháu đàn em sinh sau đẻ muộn lại lắm mồm lắm miệng như vậy?

Vì đây là hiện tượng tâm lý:

1. Nhiều nhà thơ tự nhận là người yêu cô T.T.Kh

2. Tâm lý nâng đỡ mộng tưởng hóa chân tài phụ nữ. 4 của nàng T.T.Kh bài thơ tầm tầm trung bình này tại sao người ta thích? Theo tôi chỉ có 2 lý do:
- Người ta nghĩ rằng đây là thơ của một người phụ nữ
- Bởi câu: Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Cái chữ "người ấy" rất Việt Nam hay những chữ ta thường dùng chỉ quan hệ vợ chồng trai gái yêu nhau tình tứ: người ta, đằng ấy, ai ơi, ông xã, bà xã, ai ai v. v...Lối nói dân gian truyền thống này đã khoan sâu vào cội nguồn tâm thức Việt Nam do một người nữ nói ra. Chứ với trình độ Thâm Tâm khả năng làm thơ của anh còn kém Nguyễn Bính, Tản Đà, Hồ Dzech, Hàn Mạc tử xa.
Các giáo sư tâm lý học, học giả uyên bác về văn chương đều thừa nhận thơ của phái nam và đều cho rằng thơ Thâm Tâm. Nhưng số đông cánh văn thi sĩ quần chúng chiếm số đông thì lại bảo thơ của nàng T. T. Kh gì đó, nàng sống ở Sài Gòn, Pháp hay Nhật Bổn.

3.Tâm lý các bình luận gia các nhà khảo cứu muốn được mình là người đầu tiên phát hiện ra chính thi sĩ Thâm Tâm mới là tác giả và kết luận: Nghi án đã được gỉải đáp không cần bàn cãi nữa.

4. Bệnh vĩ cuồng của số đông quần chúng yêu thơ.
Tâm lý a dua ăn theo như thích những câu hợp với tâm trạng cá nhân muốn vươn lên của mình như:
-"Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?"

-" Đời vằng em rồi say với ai "

- " Không có gì qúy hơn độc lập tự do " của Hồ Chí Minh tung ra khi quân Mỹ nhày vào miền Nam và hàng triệu thanh niên chết oan vì câu nói đó.

Vậy cô Võ Thị Linh muốn khảo cứu văn học, Lu Hà tôi rất ủng hộ khuyến khích, nhưng khuyên cô: Không nên đọc hết hàng trăm bài khảo cứu trên mạng về hiện tượng tranh cãi nghi vấn này mà cô tự chọn lấy 5 đến 10 tác giả có kiến thức văn chương thực sự uyên bác viết về đề tài này để tránh hiện tượng chính mình cũng bị số động đưa vào mê hồn trận. Vì số đông phần lớn thực sự không có kiến thức văn chương nên cứ viết bừa và họ phần lớn có tâm lý nâng đỡ phụ nữ theo cảm tính. Cô Khánh gì đó mà tác gỉa nhận nhập nhằng là nàng T. T. Kh gì đó.

Cách tốt nhất là cô phải tự hóa thân vào tác gỉa, tự đọc nghiền ngẫm từng câu từng chữ của 4 bài thơ và đặt mọi giải thuyết: Đây là lời Khánh viết hay đây là Thâm Tâm, đây là tâm trạng phụ nữ tuổi 17 , 18 hay đây là tâm trạng phụ nữ tuổi 40 hay 50? Đây là tâm trạng uất hận của một người đàn ông thất tình bị bỏ rơi mà tự lòng lý tưởng hóa người mình yêu nghĩ về mình như thế để tự an ủi trả thù đời, trả thù tình...vân vân và vân vân, mệt lắm đấy chứ không phải dễ chơi đâu cô Võ Thị Linh ơi! À cô còn phải trải qua tình yêu ngoài đời nữa chứ, từng yêu, từng bị bỏ rơi, từng đau khổ hay cô đã từng bỏ rơi một chàng trai nào đó và thái độ tâm lý chàng đó ra sao?

Theo tôi: Nếu là nữ tác giả 4 bài thơ thì cô ấy ít ra đã là một nàng Ngân Giang, Đoàn thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Mai Hoài Thu, Thimmyngoc Huynh, Thi Nguyên, Vanessa Le, Chiếc Lá Vàng, Thủy Anh Lam, Liên Lưu vân vân và vân vân... Không thể tự nhiên vô cớ chỉ độc có 4 bài thơ rồi biến mất hút con mẹ hàng lươn? Chắc hẳn cô T.T. Kh ấy sẽ có rất nhiều thơ đường và cả một lô xich xông 7 chữ, 8 chữ, 5 chữ, lục bát mà rồng rắn nối đuôi nhau tả về cảnh trời mây nước biếc hoa lá cành khônh nhất thiết phải là tình ái cá nhân vì nó là cái nghiệp văn chương mà? Theo tôi phụ nữ rất thích thơ 8 chữ dễ làm dễ bày tỏ tâm trạng. Còn 4 bài thơ này mang hơi huớng cổ phong, hơi hướng của một văn nhân có ăn học gia đình quyền thế gia giáo như kiểu Kim Trọng đâu phải là cô gái vừa mới vỡ trinh? Nghe giọng thơ người này chứng tỏ đọc rất nhiều thơ đường cổ và biết rất rõ thủ pháp làm thơ dạng tứ cú tứ tuyệt viết theo lối mới. Chỉ có người cùng hội cùng thuyền hay làm thơ kiểu dạng này mới hiểu nhau được? Đã từng nhào nặn suy tư để làm thơ kiểu như vậy, đã từng khổ hạnh khi học làm thơ như vậy mới hiểu được tâm trạng của tác gỉa T.T. Kh.

Rõ ràng đây là một trò chơi tâm lý xã hội của một thi sĩ tinh quái nào đó, nhưng trò chơi này không thể kéo dài được nếu như anh ta sống dai lên một chút? Vì lương tâm thi sĩ không cho phép dối trá đánh đố với cả một xã hội một thế hệ về cái gọi là trái tim yêu? Phải ngay thẳng phải chân thành, phải công khai không nên viết tắt như vậy? Không thể lập luận người phụ nữ này sợ chồng ghen nên dấu tên đi? Khi cô đó đã viết được như vậy chứng tỏ là người tương đối già dặn trưởng thành, và cô ta bất chấp tất cả, tình yêu mà đâu hèn như vậy vì cái tên cho dù là một người con gái đã đạt đến trình độ thi sĩ làm thơ thuần thục? Khốn nỗi không phải cô ta mà một anh chàng nào đó, nên mới có gan đùa rỡn cả với trái tim của mình. Bởi vi, sự thật người ta không yêu mình không khổ sở như lời thơ mà chính mình là tác gỉa tự khổ tự dày vò lại dùng cách mượn hồn ve sầu lột xác, tâm linh đàn ông xác đàn bà nên chàng mới dấu tên đi vì sợ bị tẽn tò mà phải nặc danh giả mạo là T. T. Kh cho có vẻ là một người phụ nữ e thẹn, tình tứ, lễ giáo, con nai vàng?

Nếu là Lu Hà tôi chẳng hạn, một người đàn ông tuy chưa đến mức đầu đội trời chân đạp đất vai năm tấc rộng lưng mười thước cao như Từ Hải,tuy rằng Lu Hà tôi rất thích 4 bài thơ này của T. T. Kh chan chứa tình cảm lắm, nhưng không đồng ý cách dùng chữ viết tắt, không dám nói là thơ tình nặc danh. Nếu phải là tôi? Lu Hà có sẽ điên khùng lên vì cái nặc danh kiểu này? Bởi cớ sao? Bởi vì cảm thấy mình là thằng hèn kém bất tài đã thất bại trong tình yêu, nay lại còn sợ bóng sợ gió cả người chồng cô ta, sợ cả cô ta. Hoá ra mình từ là thằng yêu đầu thành người yêu vét lại, nhai lại cái sái tình thừa thãi của kẻ khác làm mất đi cái vẻ oai hùng, cái khí khái tự trọng của đấng tu mi nam tử hán, đấng mày râu. Chỉ có bài thơ thôi mà cũng dấp dính nặc danh sao mình hèn quá vậy? Cho rằng cả 4 bài thơ của mình hay lắm thiên hạ người ta bàn luận rầm rộ ầm cả lên mà mình vẫn phải chui lủi dưới váy của một người đàn bà không dám khai tên thật ra, mà phải muợn tên viết tắt chả khác gì thơ tình nặc danh nhục nhã lắm? Vì sao phải nặc danh? Vì sợ hay tình này không có thật trong đời mình, người đàn bà trẻ đó chỉ là cái tên giả tượng là Trần thị Khánh mà mình bịa ra? Có thể có cô Khánh thật nhưng mới hôm qua thôi cô ta gặp mình giương mắt nhìn thố lố giáng vẽ diễu cợt khinh mình là thằng khố rách áo ôm nghèo rớt mồng tơi ra? Nếu là tôi, Lu Hà sẽ có ý nghĩ như vậy đó nảy sinh ra trong đầu và tôi tin tác giả đó cũng có những giây bút buồn tủi mặc cảm dằn vặt khổ đau như vậy khi thời gian phôi phai vài năm sau? Tâm lý tâm trạng nhà thơ rất phức tạp không phải bình thường đâu nếu tự anh ta cảm thấy lương tâm cắn dứt vì chút hư vị, sĩ diện mà phải gỉa dối, mà đã giả dối thì anh ta sẽ mất dần cảm hứng sáng tác thơ tiếp tục là cái chắc. Cuối cùng chỉ tự mình chuốc lấy cảnh buồn tâm trạng bệnh tật mà chết dần chết mòn chứ hay hớm quái gì với 4 bài thơ. Đối với thiên hạ là hay, hay lắm dàn duạ nước mắt lắm còn mình thì nhục nhục lắm bởi vì mình là kẻ dối trá lường gạt sống để bung chết mang đi chôn vùi sâu dưới lòng huyệt mộ.

Nghe nói chàng Thâm Tâm lúc sắp chết cũng có trăn trở với bạn bè xung quanh là do anh ta bày đặt ra, nhưng không chính thức đăng báo công khai thừa nhận vì cái chết bất đắc kỳ tử đột ngột của mình do bị bệnh ho lao gì đó? Nhưng chàng cũng có công cống hiến cho văn học và cũng có tội để lại cho hậu thế một nghi án văn học, làm người ta mất thời gian tìm hiểu tìm tòi tranh cãi ủm củ tỏi. Theo Lu Hà thì người này làm được 4 bài thơ theo lối thơ mới phải có kiến thức đường thi tương đối uyên bác và đúng lý sẽ có hàng trăm bài đường thi ký tên là T. T. Kh hay thơ 7 chữ 8 chữ 5 chữ tiếp theo. Người này sính làm thơ có vần chứ sẽ không làm thơ tự do như kiểu ông Hữu Loan đâu.

Lu Hà còn nhớ: Có vị văn thi sĩ bằng tuổi cha chú Lu Hà thì cũng là tuổi ông của cô Võ Thị Linh đó, còn nói với chú Lu Hà như có ý giận dỗi:" Lu Hà ơi! Em còn trẻ, em làm thơ em viết văn, còn anh đây chỉ là một ông lão già thôi, anh còn sống được bao lâu nữa mà văn chương thi phú "

Cho nên sau khi viết bài luận này có đăng đăng vào trang Trà Sơn Thi Đàn và trang Saimon Thi Đàn của Chị Huệ Thu thấy được rất nhiều người đọc, rồi sau đó một hai trang khác Lu Hà tôi cũng ngậm tăm luôn, không quảng bá trên mạng làm gì. Tốt nhất là im lặng. Tôi nói vậy cô có hiểu ý tôi không? Vì T. T. Kh là thi sĩ đa tình không phải là Trịnh công Sơn, tôi sợ bị các fun ném đá văng tục chửi bậy vu cáo thóa mạ làm mất mặt, làm nhục nhuệ khí tâm hồn thi sĩ tình thơ đi, sợ mình tự làm hỏng mình đi vì tâm trạng cáu gắt, mai một đi dòng suối cảm hứng của tôi với các cô kiều nữ đang cuồn cuộn, để mà chan chứa dàn dụa ra thơ. Thế là tôi khôn ranh đấy vì tôi hiểu thiên hạ quá đi với cái giống người Việt Nam này nhất là lũ con cháu ông Hồ và tôi đã đi guốc vào bụng thiên hạ rồi đó. Dân tộc mình giá được như các nước có văn minh dân chủ biết yêu thương, biết thưởng thức nhân tài nhỉ thì may mắn biết bao cho văn thơ nhất là mảng tình thơ?

Nay thấy cô Võ Thị Linh lại muốn bàn luận và nhiều người cũng muốn bàn thêm, nên Lu Hà mới gửi vào để cho cô Linh và mấy chị em nhà cô tham khảo bồi bổ thêm cho kiến thức văn học, nâng cao tầm hiểu biết cũng tốt thôi. Vì tôi có qúy có mến các cô tôi mới gò lưng ra để viết vừa là tâm sự chú cháu, vừa là động viên khuyến khích vừa là khuyên nhủ. Chứ người khác tôi tốn công nhọc sức làm gì? Lu Hà tôi là thi sĩ tình thơ không những tình riêng của mình và tình của thiên hạ mà viết thành thơ đủ sức cho Lu Hà này cảm động đều được quan tâm hết, không bỏ xót ai.

Nếu những ai đó có một trái tim vô cảm, háo danh, hư vị nhỏ nhen thì không thể nào làm được thơ tình được và họ cũng chỉ như người trong thiên hạ ngồi đó mà mơ mà mộng sẽ có được một bài thơ thôi để thiên thu bất hủ, để đời. Nhiều thi sĩ văn sĩ họ có ý nghĩ như vậy đó? Họ công khai nói thật như vậy đó trên mạng hay trong những bài luận của họ. Nhất là cánh văn sĩ cộng sản và có những nhà văn lớn giáo sư hẳn hoi cũng nghĩ như vậy. Riêng Lu Hà lai nghĩ khác rất hợp với tính cụ Hà thượng Nhân, dứt khoát không chịu cho in thơ mình. Đám con cháu cụ phải bảo nhau tự in cho cụ. Có lẽ trong đời này Lu Hà thấy có hai người Thày thật sự là cụ Tản Đà và cụ Hà Thượng Nhân.

Rất mến thương ngưỡng mộ tuổi trẻ như chị em nhà cô, nên tôi mới tâm sự thật lòng như thế và để cho thiên hạ ngó qua cho vui cũng được. Nhưng mục đích chính là viết riêng cho cô thôi đó nhé?

15.9.20132 Lu Hà

Còn cô Nguyễn Thị Hồng có gửi một bài viết gọi là: Nghiên cứu bọn cháu về giới tính của T.T.Kh..xin gởi đến chú Lu Hà, để cùng tham khảo. Vậy tôi xin trả lời sau:

Cám ơn cô Nguyễn Thị Hồng đã gửi bài này. Lu Hà tôi đã đọc lướt qua một bài, nhất là câu chuyện tiểu thuyết tuần thứ bảy, khiến Lu Hà tôi liên hệ đến tình tiết, nội dung của 4 bài thơ. Cái làm Lu Hà tôi loé ra trong đầu một ý nghĩ thì ra cả 4 bài thơ này là loại thơ cảm tác sau khi một thi sĩ nào đó đã sáng tác ra. Nhưng cái ranh mãnh tinh quái là tác gỉa liên hệ đến một cô Khánh vu vơ vớ vẩn nào đó mà chính tác gỉa thầm yêu trộm nhớ là kiểu phải lòng mặt và tự thêu dệt ra lời cô Khánh viết ra lại còn gỉa mạo nặc danh là T. T. Kh mà tự xào xáo thêm nhiều tình tiết éo le nhập nhằng khác, cái này gọi là nghệ thuật viết văn thắt nút cởi nút, biết tạo mâu thuẫn rồi giải quyết mâu thuẫn và thêm tí thơ sao cho vẻ ngây thơ con nai vàng nữa tung ra để đùa cợt với độc giả

Loại thơ cảm tác này ngày nay có một số thi sĩ đã làm họ mượn cốt truyện nào đó mà tự thêu dệt ra. Tổ sư xa xưa là cụ Nguyễn Du là người Thày tiên phong đó.

Còn những bài khác đọc lõ bõ vài chữ thì thôi, vì người nào cũng muốn tỏ ra mình có lý có tài học Lu Hà chỉ nhìn qua cái tiêu đề và lướt mắt qua vài dòng là bỏ qua vì không có thời gian.

Còn nói đây là nghi án văn học hay án mạng hay án oan chẳng hạn. Muốn tạo thành một vụ án có giá trị là án thì phải có 5 điểm:

1. Bị cáo
2. Hiện trường gây án.
3. Nhân Chứng.
4. Vật chứng.
5.Nguyên cáo

Có đủ 5 thành tố này mới đáng gọi là án hay nghi án.

1. Bị cáo: Kẻ làm thơ ký tên nặc danh, gây nhiễu loạn tâm lý xã hội, nay đã chết. Nhưng đây là bị cáo đáng yêu vì có công sáng tác ra 4 bài thơ dàn dụa nước mắt, rung động lòng người.
2. Hiện trường gây án: Bầu không khí thơ ca Việt Nam
3. Nhân chứng: Người cùng thời đã chết, như bạn Thâm Tâm, bạn Nguyễn Bính, bạn Thanh châu, vân vân và vân vân.
4. Vật chứng: Chính là 4 hay 5 bài thơ gì đó.
5. Nguyên Cáo: Chính là chúng ta: Lu Hà, cô Hồng, cô Linh, các tác giả viết luận văn về đề tài này,lương tâm văn học, nhu cầu giải toả thắc mắc.

Cả 5 điểm trên tôi thấy chỉ có một điểm duy nhất là có gía trị, còn 4 điểm khác mờ mịt ù xoẹ nhắng nhít thêm bớt bịa chuyện, hay văn hoa lá cành đạo cốt tiên tri rồi cũng chỉ là con số không rỗng tuyếch. Điểm giá trị nhất đáng coi trọng chính là 4 hay 5 bài thơ đó là Vật Chứng.

Bây giờ chỉ còn hy vọng các vị văn bút thi sĩ mổ sẻ phanh phuii từng chi tiết nội dung thơ và cuốn tiểu tuyết của Thanh Châu để lý giải mà thôi.

À bà Chung này người ta gán cho bà là cô Khánh và bà đã trả lời rồi trên mạng Internet. Bà ấy không quen biết ông Thâm Tâm hay thi sĩ nào hết biết họa, biết vẽ cả. Bà ấy đã trả lời công khai: Tôi không phải là tác gỉả T. T. Kh. Chị em nhà cô Hồng, cô Linh tìm ngay trang web văn tuyển mà đọc. Lu Hà tôi nhớ từ lâu đã đọc lời qua tiếng lại và bà Chung còn đòi kiện cáo ra Toà Án về vụ thiên hạ thêu dệt bà là cô T.T. Kh nữa. Bà muốn kiện ông nhà văn hay nhà báo nào đó, đòi tiền bồi thường nhân phẩm danh dự. Nên tìm đọc bài viết tràng giang đại hải của nữ văn sĩ Ngọc Thiên Hoa cũng viết về bà Chung này.

Tôi còn nhớ bà Chung phải khóc lên mếu máo phân bua với mọi người: Nếu quả thực tôi là thi sĩ thực sự là tác giả 4 bài thơ nổi tiếng thì là một điều vinh dự vinh hạnh cho tôi. Việc gì tôi phải từ chối, thời gian đã lâu rồi là một kỷ niệm đẹp cho tôi, nếu tôi là tác gỉa thực sự. Nhưng tôi không phải là tác giả nên lương tâm tối không được phép làm cái điều vô liêm sỉ đó mà có ngườ ta cố gán cho tôi, nhiều người gọi điện hỏi thăm chúc mừng là một sự sỉ nhục cho tôi. Bà trách người viết bài báo cố tình làm chuyện bịa chuyện dựng bà ấy lên để làm vật trang trí cho danh vọng hão huyền ăn ké tiếng tăm văn học. Nghe nói cái ông tác giả đó cũng quen bà Chung đã từng gặp thì phải, vì lâu quá Lu Hà không nhớ rõ. Nhưng đại để bà Chung viết đơn kiện tìm luật sư là có thật đăng công khai đàng hoàng trên mạng . Vì đạo thơ mạo nhận thơ, hay làm thơ thuê cho người khác hay ký tên nặc danh là một tôi phạm.

Vụ kiện cáo văn học này bà Chung đã phát đơn ở Pháp thì phải, nhưng đương sự bị cáo hình như ở Việt Nam hay ở đâu đó. Nào tiền máy bay, cước phí luật sư v. v... trăm thứ bà rằn chồng chất lên đầu bà lão nghỉ hưu này khổ lắm nên cuối cùng chả đâu vào đâu cả làm trò cười cho thiên hạ tủi nhục lắm thơ mới chẳng phú văn với chẳng học, bắng nhắng loạn xị lên trên mạng rồi cũng huề cả làng chả Toà Án nào thụ lý. Toà án Việt nam không, toà án Pháp không, toà án quốc tế cũng không nốt.

Tôi nghe nói thi sĩ Thâm Tâm trong thời gian chiến dịch biên giới gì đó nằm lán anh rất ân hận lương tâm dày vò và kể chuyện cho bạn thân cùng tiểu đội là chính tớ là tác gỉa T. T. Kh sau đó vài tháng thì thi sĩ chết.

Các cô chịu khó tìm vậy, tôi cũng ít thời gian lắm đang xem phim Bao Công tí nữa xem bài thơ của Trịnh công Sơn và cảm tác luôn.

Cứ gõ chữ Ngọc Thiên Hoa trên google hay vào trang web. VănTuyển có cả đấy. Tôi chỉ đường mách lối cho các cô biết chỗ mà tìm. Chúc vui vẻ thành công trong sự tìm tòi khám phá này. Theo tôi cũng bổ ích nhờ đó tự học hỏi thêm về văn chương. Hay gõ chữ Nghi Án Văn Học T. T. Kh có khi cũng tìm ra bà Chung ngay. Rất thú vị, tôi cứ tủm tỉm cười hoài. Các cô cũng rất có cá tính. Theo Lu Hà thì khảng định anh chàng Thâm Tâm hay anh chàng nào đó biết cách cưa sừng làm nghé. Hiểu tâm lý phụ nữ và tương đối có biệt tài tán gái và biết dùng chữ hợp với phụ nữ nên nói, nên nghĩ , nên bày tỏ cái cho trúng tim đàn bà, con gái.

Sở dĩ người Việt Nam thích bài thơ đó là do phụ nữ vì nó hợp với tâm trạng phụ nữ một thần tượng một tình yêu tác giả vì bài thơ quá hay xúc cảm. Không ai muốn cái thiêng liêng của tâm hồn cái tình yêu cay đắng đó không phải do người phụ nữ mà do một người đàn ông viết, càng nghĩ họ càng thấy họ là kẻ bị lưà dối. Cũng như ngày nay rất nhiều người không muốn ông Hồ lại là ông Hồ Tập Chương cả. Họ cảm thấy tình yêu tâm hồn bị xúc phạm. Nên nhièu người vẫn hy vọng vẫn sống bằng ảo tượng T. T. Kh là một người phụ nữ đáng yêu tiêu biểu cho tâm hồn phụ nữ con nhà nết na có giáo dục lễ giáo cao. Bài thơ xé ruột xé gan đó là nỗi lòng của hàng triệu người phụ nữ Việt Nam. Thôi tự lưà dối mình cứ tin đi cũng được nào đã chết ai, lòng mình dây phút cũng thoả mãn mãn nguyện. Ngay Phật cũng là hoá thân của người nữ người nam đó sao?

Nam nữ không quan trọng miễn bài thơ hay, và đừng mất công truy tìm sự thật càng tìm càng vô vọng, thất vọng vì sự thật vẫn là sự thật như ông Hồ là Hồ Tập Chương chứ không phải Nguyễn Tất Thành. Dù cho có tự dối lòng mình bác Hồ là bác Hồ không thể bỗng dưng biến thành ông Tàu phù được. Nhưng thơ phú chưa biết chừng có thể châm chước không cần sự thật miễn là thơ hay đi vào lòng người. Nhưng thần tượng chính trị lại là chuyện khác phải nói đúng sự thật không thì lôi kéo cả dân tộc xuống hố. Hồ chí Minh là Hồ tập Chương phải rạch ròi minh bạc, còn cô T. T. Kh mãi mãi là cô T. T. Kh lý tưởng thần tượng đáng yêu, cả dân tộc không thể xuống hố được. Nhưng cứ khăng khăng ông Hồ là Nguyễn Tất Thành là xuống hố thật và ta phải kiên quyết đầu tranh co sự thật sáng tỏ.

Người Việt mình có cái gọi là đẹp. Đó một niềm tim tâm hồn sâu lắng bất di bất dịch , không ai muốn tâm hồn mình bị đảo lộn nhất là tình yêu dù chỉ là một bài thơ.

Lu Hà rất quan tâm quý các cô nên mới gò lưng ra viết để giãi bày tâm tư với các cô không phải là sự hơn thua mà là tình thương mến cha chú con cháu anh em trong nhà bảo ban nhau. Vì tôi luôn muốn các cô thông sáng, nên biết gì hiểu gì là tâm sự, thấy sai thì bảo thấy đúng thì khen thấy mập mờ thì tranh luận để đến mục đích cuối cùng là Thông Sáng. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Các cô biết chọn tôi là biết chọn mặt gửi vàng đấy. Giao du với tôi thì đọc thỏa thích, còn hơn giao du với bạn bè như trong lớp học chẳng hạn, những người cấm khẩu chỉ biết khen, biết mình sai nhưng lờ đi và thậm chí còn ác tâm: Tao biết mày sai tao càng bốc lên cho mày sai một thể, tao vừa được tiếng tốt chả mất gì chả thiệt gì.Vì mày muốn như vậy mà thì cho mày được muốn như vậy. Cho nên các cô nên cảnh giác khi giao du với bạn bè những ai chi khen mình và chẳng được việc gì cho cụ thể. Khi cần đén nhờ đến hỏi đến thì biến đi. Các con gái tôi không có hạnh phúc được tôi nói chuyện nhiều như các cô. Vì ngôn ngữ Tây- Việt khác nhau, thơ tôi làm chả đứa nào đọc được hiểu được một câu một chữ. Chúng nó chỉ biết tôi là một người cha tốt, nhưng tâm hồn tôi lãng mạn đa tình chúng cũng mù tịt. Thôi nó là số mệnh vậy.
Vô cùng thương mến. Chúc mấy chị em nhà các cô và gia đình vui vẻ bình an

17.9.2013 Lu Hà

-Ý Kiến Của Cô Nguyễn Thị Hồng.

Chị em cháu rất vui khi thấy chú Lu Hà đã quan tâm rất nhiều trong việc truy tìm tung tích của Thi Sĩ T.T.Kh. Thật ra tài nghệ của bọn cháu còn non kém lắm, cần phải học hỏi nhiều nơi chú, trong thời gian qua, bọn cháu củng học rất nhiều điều hay nơi chú, nhứt là trong thi ca. Những tìm tòi của bọn cháu, chỉ là nhưng khám phá thông thường, dựa trên các phân tích của một vài ý kiến trên mạng mà thôi, chứ chưa thật sự đi sâu trong việc khám phá nghi án về văn học nầy, vì bọn cháu còn kém cỏi trong nhiều mặt lắm. Những khám phá mà chú thấy, đó chỉ là ý kiến riêng của bọn cháu, là một đóng góp với mấy bác và mấy chú thân quen trên FB. Chứ đâu phải là góp ý trong phạm trù nghi án văn học nầy!! Xin chú Lu Hà hiểu cho bọn cháu!!

Sự góp ý của chú thật là bổ ích cho bọn cháu, và chúng cháu có nhiều dữ kiện thêm về T.T.Kh, tư đó hy vọng kiếm được một chút ánh sánh về hình tượng T.T.Kh....Nhưng chú Lu Hà ơi, cái gì nửa kín nửa hở bao giờ củng liêu trai hết...he..he. Bạch hoá ra hết thì đâu còn gì hay nữa?? Nên bon cháu rất thích câu nói của nhà văn Thanh Châu:
"Không cần biết con người thật của T.T.Kh, tôi chỉ biết rằng đó là người đàn bà đã viết được những vần thơ đẹp. Còn muốn gì hơn? Sao người ta cứ muốn làm nhơ bẩn những gì gọi là trong sạch ở cõi đời này?".
Ngoài ra, khám phá nầy bọn cháu chỉ viết cho 4 ngưòi, đó là bác Nhât Tâm, Bác Văn Cay Bui, Chú Lu Ha và chú Thi Nhan Dao thôi, chứ bọn cháu không có phổ biến trên FB. he..he, chỉ nói vơí 4 người thôi chu ạ! không dám nói nhiều...vì chỉ bọn cháu chỉ có dàm tâm sự với 4 thi nầy thôi hi..hi, có trật trúng gì củng vô thưởng vô phạt mờ..hi..hi..hi..hi

Chú Lu Hà ơi! Chị cháu nói đúng đó, đây chỉ là suy nghỉ của bọn cháu thôi, bọn cháu biết là sẽ còn nhiều thiếu sót, nên chỉ có gởi đi cho 4 người thôi, đó là chú và 3 nhà thơ khác có góp ý trong bài" Hai Sắc Hoa Ti Gôn". Bọn cháu còn rất kém cỏi trong lảnh vực thi ca và văn học....chỉ đang khảo cứu và học hỏi từ từ thêm trong phạn trù nầy. Vì thế bọn cháu đâu dám múa rìu qua mắt thợ, nhứt là những thi sĩ có tên tuổi như chú trên thi đàn hiện nay.
Do đó chị cháu có ghi trong phần đầu là xin " ý kiến của các bác, chú", sự tìm tòi đó không phải là phán quyết sau cùng của bọn cháu.
Sở dỉ bọn cháu gởỉ có 4 ngưòi là để học hỏi thêm nới các bậc truởng thượng trong làng thi ca mà thôi, mong chú đừng có trách bọn cháu!! Bọn cháu rất vui nhận được sự hướng dẩn của chú về việc nầy. Cám ơn chú nhiều lắm.

Tôi, Lu Hà đã trở lời như sau :

Thật ra việc làm của các cô rất có ý nghĩa khơi gợi dòng máu nóng văn chương khẩu khí của tôi và vài vị khác nữa. Các cô đã thôi thúc, thúc giục tôi và mọi người phải lên tiếng phải phun châu nhả ngọc để cho các cô đọc. Vì vậy buộc tôi phải suy nghĩ nhìn nhận lại vấn đề “Nghi Án Văn Học“, các dữ kiện các cô đưa ra tôi cũng loáng thoáng đọc qua từ một hai năm về trước. Nay các cô truy tìm lại khoảng gần 100 bài viết của thiên hạ. Tôi chỉ đọc lướt qua chỉ nhìn qua các tiêu đề, đề mục, danh sách thiên hạ lời ra tiếng vào đã phát khiếp lên rồi. Các cô có thời gian đọc hết cũng được.

Nhưng với trình độ của tôi không rơi vào hiện tượng mà tôi đi thẳng vào bản chất như tôi đã phân tích một nghi án, một vụ án phải đủ 5 thành tố. Tôi đã xem xét qua 4 thành tố kia và thấy không còn giá trị gì nữa mà chỉ giữ lại một thành tố đó là" Vật Chứng " . Vật chứng là 4 bài thơ hay 5 bài thơ và câu chuyện tiểu thuyết Hai Sắc Hoa Ti Gôn mà nhà văn Thanh Châu chủ bút tuần báo thứ bảy cho đăng. Nhờ các cô tôi cung cấp tư liệu mà tôi khảng định đây là thơ cảm tác xuất phát từ câu truyện mà ra. Có được ý nghĩ này chính là công lao đóng góp của các cô đó. Bây giờ bằng trí thông minh và kinh nghiệm làm thơ tôi tin là không có cô Trần Thị Khánh nào hết. Có thể có một cô Khánh vớ vẩn nào đó thật nhưng chỉ là người thiếu nữ bình thường do sự tình cờ lọt vào đôi mắt tác giả giống như trường hợp cô Diễm Xưa nào đó lọt vào cặp mắt Trịnh Công Sơn mà thành bài hát: Diễm Xưa. Hay bà Nội các cô lọt vào cặp mắt nhà sư Phạm Thiên Thư mà thành bài thơ: Ngày Xưa Hoàng Thị.

Theo tôi tác giả 4 bài thơ và cô Khánh, giữa họ chẳng có quan hệ tình ái gì hết. Nhưng anh chàng này dấp dính lắm chuyện nếu viết tên thật của mình là Nguyễn Văn A, Trấn Văn Lố, Thâm Tâm, Nguyễn Bính, Thanh Châu, Lu Hà ... thì 4 bài thơ đó thiên hạ cũng coi là tầm tầm dù có trăm lần vạn lần kêu lên:" Nếu biết rằng tôi đã có chồng - Trời ơi người ấy có buồn không? "
Chữ trời ơi! Người ấy, đằng ấy, người ta, nhà ta, ... rất Việt Nam đã ngấm vào máu thịt người Việt Nam từ lâu rồi, nó là cả một hệ thống truyền thống tâm tư trai gái Việt Nam cũng thành vô vị, vô bổ. Nếu ký tên là: Trần văn Cuội. Nên tác giả lấy tên ngay một cô gái: T. T. Kh và còn ma quái ranh mãnh thuê một cô gái nào đó mang thơ đến toà sạn.

Đúng là mưu mô thâm hiểm thật đánh đòn tâm lý để bài thơ mình có tiếng vang. Tác gỉa biết thừa muốn có tiếng vang phải ẩn mình đừng có xuất đầu lộ diện phải chịu hy sinh hào quang tên tuổi thật mình đi để đạt được cái giá bài thơ để đời. Tôi tin tác gỉa tự phấn khích phút giây khoái cảm nào đó, tự cười thầm một mình có khác chi Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đâu, khi thấy làng văn thơ Việt Nam khinh hoàng thất đảm về chuyện này? Tôi biết nói sao cho mọi người hiểu lòng tôi cũng từng là một thi sĩ tình thơ. Đây là một sự không đàng hoàng chính danh ngôn thuận của trái tim thi sĩ, có thể tác giả còn quá trẻ không hiểu được sự phản đòn của tạo hoá? Tự mình một vài tháng hay trong một năm cười thầm, sau đó tự mình rằn vặt đau khổ nhục nhã nếu như được ai đó phát hiện sự thật phơi bày công khai? Bệnh tật có thể đến từ cái tâm bất an mà ra và tuổi thọ anh chàng thi sĩ sẽ bị trời phạt mà rút ngắn lại? Còn 4 bài thơ này có thể vẫn sống dai dẳng cũng đáng giá thôi. Chính ông chủ bút toà báo cũng chĩ là con vịt giời mà bị mắc bẫy tác gỉả mà thôi. Sau khi làm ra vụ án văn học đó tác giả biến luôn để mặc thiên hạ tha hồ mà suy đoán, cứ suy đoán kiểu Vìệt Nam cây tre xanh lũy tre làng thì hàng trăm năm sau vẫn là nghi án.

Phải vượt qua lũy tre làng bay lên trên hành tinh mà nhìn lại quê hương suy nghĩ về vận mạng, tổ tiên, giống nòi, tập tục, truyền thống vân vân và vân vân may ra mới thoát ra được cái mạng lưới tư duy Việt Nam bùng nhùng chính mình tự bủa vây mình, tự trói buộc mình, tự kìm hãm mình bởi trái tim to hơn lý trí. Trái tim mù quáng to bằng con bò, lý trí ngược lại chỉ bằng hạt đậu mà ra. Bây giờ phải cân bằng lại cả hai thứ đều phải có và to bằng nhau mới được. Trái tim to bằng quả bưởi thì lý trí cũng phải bằng quả bòng.

Kết luận của tôi có thể độc đoán chưa biết chừng là người Việt Nam duy nhất nghĩ vậy đó thì sao? Ý nghĩ của tôi có thể sẽ bị nhiều người chỉ trích lên án, nhưng tôi mặc xác thiên hạ, tôi là tôi, tôi cứ nghĩ như thế thì nào thì đã chết ai, đã làm hại làm nhục ai chưa? Nhưng phải nói chính Lu Hà này phải chịu ơn các cô. Vì sao? Vì các cô đã tạo cơ hội cho đầu óc tôi thông thoáng đi đến kết luận lạnh lùng của riêng mình: Thì ra đây là thơ “Cảm Tác “.

À còn nữa có người còn suy bụng ta ra bụng người, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử bảo rằng tôi muốn nổi tiếng, nên ghen tỵ với tác giả mà dùng những lời nặng nề thiếu tế nhị. Tôi là người thẳng thắn dám nói ra những ý nghĩ thật lòng của mình, tôi đâu cần vì muốn đẹp lòng thiên hạ vì muốn được mọi người yêu quý ngưỡng mộ mình mà phải trí trá a dua với thiên hạ. Chính sự thật thà ngay thẳng bộc trực là cái vốn cơ bản để tôi làm thơ viết văn đó.

Còn các cô có nói những gì trái với ý nghĩ của tôi, tôi không giận không trách đâu mà lại còn thầm khen ngợi là người có chính kiến riêng. Cái quan trọng các cô phải thật lòng đối xử với tôi như cha, như chú, như bậc đàn anh lớn tuổi trong làng thơ văn. Không bao giờ vì nghe ai đó xúi bẩy nhắn nhe mà ăn nói hỗn hào xỉ nhục tôi là được rồi. Tôi tin các cô đều là những nhà khoa học tiến sĩ trong tương lai học vấn rộng chả dại gì nghe ai xúc xiểm mà hiểu lầm cách viết thơ làm văn của tôi. Những gì các cô tự suy nghĩ nói ra thì không sao, nhưng của thiên hạ rỉ tai là không được. Dù cho có là tình chú cháu tôi cũng quất cho mấy roi vào đít lằn vệt ngang vệt dọc đấy. Được làm bạn thơ văn với các cô tôi rất vui thích và hạnh phúc lắm lắm đó.

Hồng ơi! Thế này nhé, nghe nói cô cũng sắp trở thành tiến sĩ thạc sĩ gì đó như vậy còn trẻ mà đã có bằng cấp rồi. Cô cũng học triết học và hiểu khái niệm hiện tượng và bản chất đúng không?

Ví dụ như: Mọi vật chất đều cấu thành bởi các nguyên tử trong nguyên tử có hạt nhân ta gọi là bản chất, các điện tử chuyển động xung quanh là hiện tượng. Hay như mặt trời là bản chất, các hành tinh là hiện tượng. Bây giờ ta hãy coi tác giả làm ra 4 bài thơ là bản chất, sau đó hiện tượng là những fun, tranh cãi, nhận vơ người tình cô Khánh, ông Bính, ông Tâm, ông Châu, bà Chung, tôi, cô Hồng, cô Linh và hàng trăm tác giả khác bình luận khác, ăn theo, bịa chuyện vu khống thoá mạ người nọ người kia vân vân và vân vân là hiện tượng. Để tìm câu trả lời giới tính của tác giả T.T.Kh, thiên hạ đểu phải lăn hết từ hiện tượng này sang hiện tượng khác để đi tìm bản chất ai là tác giả nam hay nữ. Nói như vậy có đúng không? Làm như vậy có đến vài thé kỷ nữa cũng không có giải đáp vì các hiện tượng đều là giả, thời gian càng dài lâu thì hiện tượng càng nhiều như buị mờ tăm tối. Bọn nhà văn nhà thơ bất chính ngồi không bới chuyện chúng sẽ nghĩ ra cách làm tiền cò mồi thiên hạ, chúng sẽ bịa ra một bà Thần thị Hương Khánh hay Trần thị Láo Toét nào đấy rồi cứ ra công vu khống nằng nặc là nàng T. T. Kh thì sao? Cho nên không thể bám vào hiện tượng để lý giải được.

Tôi thì ngược lại mọi hiện tượng tôi chỉ ngó lướt qua và không tin vào hiện tượng nào hết. Tôi cho là giả hết hoặc một vài hiện tượng có thể đáng tin cậy một nửa. Ví dụ: Chỉ có một hiện tượng độ tin cậy khoảng chừng 50 % thôi. Như khi có người bạn của Thâm Tâm kể rằng: trước khi chết chàng có tâm sự chính mình là tác giả T. T. Kh .

Vậy tôi buộc phảI đi từ bản chất mà quán chiếu ra hiện tượng. Tôi túm gáy luôn 4 bài thơ và câu chuyện tiểu thuyết Hai Sắc Hoa Ti Gon của ông Thanh Châu mà quán chiếu ra và tôi khảng định đây là thơ "Cảm Tác " chả có Khánh khiếc gì hết. Cô Khánh trong thơ đó chỉ là một giả tưởng hư cấu lên từ một tay phù thủy nấp trong bóng tối đạo diễn để đùa cợt với thiên hạ. Trong các hiện tượng này tôi đặt nhiều vào Thâm Tâm là tác giả 4 bài thơ, anh ta là hạt nhân là bản chất vụ nghi án văn học của thế kỷ. Ông Bính tôi không tin, tính nết tay Bính này qua văn thơ cũng biết rất hiếu thắng bốc đồng lắm, mà thơ ông Bính điêu luyện thành thục chứ không như kiểu thơ con nai vàng mà T. T. Kh viết. Tính ông Bính nóng nảy thẳng ruột ngựa thì việc quái gì ông phải nặc danh T. T. Kh kia chứ? Còn ông Châu là chủ bút càng không thể nào.

Tôi tin như vậy, vì thơ viết đạt mức tương đối lưu loát chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài người nhẵn mặt trên văn đàn như: Nguyễn Bính, Hồ Dzech, Tản Đà, bà Ngân Giang, Vũ Hoàng Chương …. Bài thơ này hợp với trình độ của Thâm Tâm hơn và chính Thâm Tâm đã hối hận từng đau khổ dằn vặt trước khi chết kia mà và thừa nhận chính mình là tác giả, nhưng khốn nỗi chỉ có hai ba người bạn cùng tiểu đội.

Nguyễn Bính làm thơ cao thủ nhuần nhuễn hơn nhiều, với trình độ Thâm Tâm người ta dễ nhầm với phái nữ. Thật vậy, cả 4 bài thơ đó gọi là hay, nhưng gieo vần còn non tay không bợm vần cao thủ như ông Bính. Cái nguy hiểm là sự nặc danh. Với quần chúng thì họ thích vì họ tưởng một người phụ nữ làm ra. Như trên tôi đã nói.

Bây giờ nhắc lại: Thiên hạ thì vui, nhưng với Thâm Tâm khổ tâm lắm. Vì người ta không ở tâm trạng như vậy nên không hiểu đÜợc cái khổ của anh ta. Còn cô Khánh thì nhạt như nước ốc có khi chỉ gặp nhau ngoài đường giương mắt ếch ra, nhưng anh khéo lồng thơ cảm tác từ câu chuyện tình hoa Tigon ra hình tượng cô Khánh người cùng phố luôn? Nên xấu hổ không dám xưng tên và biến luôn.

Tình tiết đâu chỉ có như vậy vài chục năm lại có kẻ xấu bụng đổ vạ vu khống bà Chung dẫn đến án tự tử? Thật chả ra sao cả với ông Thâm Tâm và với thiên hạ .Thơ hay thì có hay, nhưng để một câu chuyện buồn và một án mạng với bao nhiêu thứ phức tạp hàng trăm bài viết la lối hạ nhục công kích nhau xỉ nhục nhu, dọa nạt kiện cáo chỉ vì ai là tác gỉa nam hay nữ?

Nếu như ở tôi mà giả mạo lừa dối cả thiên hạ tôi sẽ chán không còn hứng cảm làm thơ nữa vì càng nghĩ càng thấy nhục. Tại sao phải mượn lời con gái và ký tên cũng con gái? Sao mình không thể sống đàng hoàng, danh chính ngôn thuân? Người ta bảo: Danh bất chính nên ngôn bất thuận, ngôn bất thuận nên sự bất thành. Danh không có vì nhân danh tình yêu nào mà anh làm thơ? Chỉ từ cuốn tiểu thuyết anh lái sang cô Khánh nhà hàng xóm là không chính danh nên anh líu lưỡi ra ngôn bất thuận nên phải nặc danh T. T. Kh, cuối cùng sự bất thành thiên hạ sôi sục đi tìm giới tính. Còn có bao nhiêu người tưởng bở mạo nhận luôn người yêu cô Khánh. Thì ra thiên hạ cũng trí trá giả trá cả, cứ loạn xị như thế giữa say mê cuồng dại mất lý trí đến mức vu khống nhau mà dẫn đến án mạng. Một người phải quyên sinh từ dã cuộc đời chỉ vì là bảo vệ danh dự nhân phẩm như Bà Chung.

Thật rắm rối phức tạp vô cùng vì 4 bài thơ hay thì có hay với loại người muốn hay, tầm tầm với người có kiến thức văn uyên bác chương cao, thậm chí coi là thơ dưới mức trung bình? Thà Thâm Tâm cứ gọi là cảm tác từ tiểu thuyết Hai Sắc Hoa Ti Gon như ông Thế Lữ cũng làm thơ cảm tác sau khi đọc cuốn sách Đoạn Tuyệt mà ra một bài thơ.

Bà Trần Thị Vân Chung là nạn nhân đáng thương bất hạnh của vụ nghi án này. Số mệnh cay độc nghiệt ngã lại dính với bà về tuổi đã xế chiều. Tự nhiên thiên hạ lại có kẻ ác tâm vu khống bà là tác giả T. T. Kh mà dẫn đến cái chết tủi nhục uất hận đầy căm hờn. Nghe nói bà đã chọn đến cái chết không biết có phải là tự tử không? Để chứng minh và như muốn tát vào mặt kẻ vu khống mất dạy chỉ vì muốn làm thỏa mãn tâm linh, sự khát vọng của số đông mà gây ra một tội ác. Tôi Trần Thị Vân Chung không phải là T. T. Kh là một sự thật đau lòng của lịch sử thi ca.

Chính tác giả T. T.Kh anh ở dưới suối vàng, anh đâu có thể ngờ bài thơ của anh rất hay và cũng là một tội lỗi gây ra một cái chết bi thảm cho bà Trần thị Vân Chung vì bị nghi oan.

Chúc cho mối quan hệ giao hảo tương kính, đầy tình yêu thương ư ái tình chú cháu, tình bạn thơ văn gì gì đó mãi mãi vững bền.
À vừa cảm tác xong bài thơ của anh chàng Trịnh , bây giờ gõ vào máy tính đây. Tí nữa mời các cô đọc nhé. Giao du văn chương thơ phú với các cô cũng làm tôi thấy hay hay vui ra phết.

Chúc các cô Hồng, Anh, Thủy, Linh vui vẻ cùng Ba Má anh chị em họ hàng nhé.

18.9. 2013 Lu Hà

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.