Gánh Lệ Buồn
(NHỮNG VẦN THƠ MINH SƠN LÊ & HELLEN NGUYỄN)
Mẹ đi sương sớm chưa tan
Mẹ về nắng đã chói chan bên đường
Mẹ quê gánh nặng sầu thương
Gánh tình non nước đoạn trường lệ rơi
Giọt mồ hôi mẹ tuôn rơi
Đôi chân chai sạn giữa trời nắng buông
Chiều về mưa lạnh lùng tuôn
Quằn vai mẹ gánh nỗi buồn nước non…
Hellen Nguyễn 29.5.13
Cha đi vào cuộc loạn ly
Nửa đời ôm súng lòng vì quê hương
Cha đi khắp nẻo chiến trường
Một hôm gãy súng… bi thương phủ đời!
Hòa bình là mắt lệ rơi…
Đời cha đi tiếp về nơi đọa đày!
Quê hương đã chết từ đây
Nước non, sông núi ai gây tội tình?
MINH SƠN LÊ 29.5.13
EM MƠ
Em mơ sẽ có một ngày
Nắng vàng rực rỡ chim bay thanh bình
Nét hồn nhiên bé học sinh
Viết lên trang vở niềm tin yêu đời
Mẹ già môi thắm trầu tươi
Dang vòng tay rộng lệ cười đón con
Cô em đôi má vẫn còn
Chút hồng phơn phớt xuân tròn dáng thơ
Em về rợp bóng màu Cờ
Có anh đứng đợi bên bờ quê hương
Cánh chim viễn xứ ngàn phương
Nay tìm về chốn cội nguồn dấu yêu
Hellen Nguyễn 30.5.13
ANH CHỜ…
Anh mơ sẽ có một ngày
Quê hương rạng rỡ nắm tay người về
Xóa đi bao chuyện u mê
Xé đi trang sử não nề ngày qua
Mẹ già ra trước hiên nhà
Lệ mừng trong tiếng chim ca bên hè
Cô em nón lá nghiêng che
Hồng hồng đôi má, mắt e thẹn cười…
Em về cho tháng ngày tươi
Có anh đứng đợi đón người yêu thương
Xa đời viễn xứ tha phương
Ta cùng về chốn yêu thương cội nguồn
MINH SƠN LÊ 30.5.13
Hoàng Hôn Màu Nhớ
(NHỮNG VẦN THƠ MINH SƠN LÊ & HELLEN NGUYỄN)
Chiều nay có cánh chuồn chuồn
Bay xà xuống thấp mưa buồn chợt rơi
Nhìn về phương ấy xa xôi
Thả hồn theo gió nhớ người tôi yêu
Nhớ sao những buổi hẹn chiều
Bài thơ anh tựa cánh diều yêu thương
Đưa em về lại quê hương
Thăm hàng phượng vỹ mái trường năm xưa
Giờ nơi xứ lạ chiều mưa
Gói bao nhung nhớ cho vừa hỡi anh ?
Hellen Nguyen
…………………………….
Chiều nay… tôi bước trong chiều
Nghe lòng như thiếu thật nhiều thiết tha
Em giờ khuất tận trời xa
Tháng năm rồi cũng phai nhòa tóc xưa
Thương em biết mấy cho vừa
Đường mưa tôi bước nghe thừa đôi tay
Chiều nay qua phố mưa bay
Nhớ sao là nhớ hình hài tôi yêu
Mưa rơi, lá đổ đường chiều
Còn tôi đứng đó bên chiều tịch liêu
Môi thầm khẽ gọi… “em yêu”…
MINH SƠN LÊ