CŨNG CHẲNG GÌ HƠN
(Thương tặng: Hellen Nguyen)
Lỡ thương nỗi buồn của Hữu Loan...
Hoàng hôn mưa đuổi hết nắng vàng
Trên môi đóm lửa hồng điếu thuốc
Nhìn mưa trong khói thuốc miên man…
Tôi có người yêu ở thật xa
Em đi vì nỗi nước non nhà
Sau đêm khói súng vừa tan biến
Là đắng cay về với xót xa…
Em bên trời… bỏ tôi lại đây…
Hai tay không đủ đếm đắng cay
Năm tháng trôi đời vào ngõ tối
Giật mình… lau trắng rụng trên tay!
Cứ mỗi hoàng hôn về nơi đây
Tôi ngồi giăng mắt nhìn mưa bay
Làm sao đếm được từng mưa ấy…
Có lẽ đớn đau cũng chừng này!
Lỡ thương nỗi buồn của Hữu Loan...
Tôi thường hay đứng dưới hoàng hôn
Mắt đắm về phương trời xa lắc
Chắc người thương… cũng chẳng gì hơn!
Đốt nỗi buồn trên phiến môi khô
Khói thuốc đùa chơi tóc hoen mờ
May mà còn có em trong mắt
Nên trái tim này chưa héo khô…
Trong bóng hoàng hôn với bơ vơ
Trên tay là điếu thuốc hững hờ
Mi khép nhốt em vào trong mắt
Còn một chút này thật là thơ…
May mà còn có em để nhớ
Để thấy đời này còn dễ thương!
MINH SƠN LÊ_29.6.13
BUỒN DÂNG MẮT NHỚ…
(Thương tặng: Hellen Nguyen)
Này người yêu anh ơi!
Áo bay trời xứ lạ
Buồn em như chiếc lá
Bay trong chiều gió đông…
Em còn nhớ hay không?
Trời quê hương ta đó
Bao năm rồi còn đó
Niềm đau vẫn chưa thôi
Này người yêu anh ơi!
Nhớ nhau câu thề hẹn
Một ngày rồi sẽ đến
Cho đời ta có nhau…
Này người yêu anh ơi!
Xa đất trời quê Mẹ
Xin nhớ giùm cho nhé
Có người yêu đang mong…
Anh muốn làm giọt nắng
Cho em hồng chút môi
Anh muốn làm mưa rơi
Cho em dài mái tóc
Anh muốn làm ngọn gió
Mơn man bờ vai em
Anh muốn làm trăng đêm
Hôn da em ngà ngọc
Những khi buồn em khóc!
Xin nhớ gọi tên anh
Trong đêm buồn giá lạnh
Xin nhớ trái tim này…
Anh bây giờ nơi đây
Nhớ em trong phút này
Vàng tay đan khói thuốc
Ngoài trời mưa bay bay…
MINH SƠN LÊ_Chiều mưa… 28.6.13