VỌNG…
(Thương tặng: Hellen Nguyen)
Ta gọi nhau là người tình
Ngỡ như tiền kiếp chúng mình đã yêu
Trời xui vận nước tiêu điều
Cho ta thân phận hắt hiu giữa đời
Ta gọi nhau: “người tình ơi!”
Dẫu đời ngăn cách trùng khơi dặm ngàn
Đời em êm ấm cao sang
Đời anh rét mướt đêm tàn, ngày qua…
Ta gọi nhau tiếng thật thà
Yêu nhau trong nỗi thiết tha đợi chờ
Môi tình anh ủ trong thơ
Vườn tình em khép vào thơ đợi chờ…
Ta cho nhau cuộc tình thơ
Như từ kiếp trước hẹn chờ cho nhau
Ngàn năm rêu đá bên nhau
Tình ta vẫn đẹp như sao trên trời…
(Ngày Mưa Tháng Sáu 2 ngàn 13)
MINH SƠN LÊ
THƯƠNG ÁO XA BAY
Em buông tóc thả vai hờ hững
Tóc rẽ đường ngôi luống ngập ngừng
Tóc chia đường gió sầu hai hướng
Một nửa ngàn trùng, nửa quê hương!
Mắt em mưa ướt hay dấu lệ?
Trong những chiều mưa bước chân về
Đường lá vàng khô rơi ngập lối
Nghe tiếng quê hương gọi em về…
Môi em màu tím vì đông giá?
Hay tím môi vì nỗi xót xa?
Đêm đông nghe tiếng cành khô gãy
Cho buốt tim em nỗi nhớ nhà…
Đường xa gió lộng bay tà áo
Em có nhớ người yêu thương trao?
Anh đứng nơi này vai áo bạc
Đợi em về… “cởi áo cho nhau”…
(Chiều Mưa Tháng Sáu 2 ngàn 13)
MINH SƠN LÊ