Jul 27, 2015

Thơ xướng họa

Lạnh Sáng / Lạnh Chiều / Lạnh Khuya và bài hoạ: Thanh Phong - Phạm Thành Tính - Ngọc Bích
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 06:29:05 PM, Jan 03, 2015 * Số lần xem: 9419
Hình ảnh
#1

Lạnh Sáng

Sáng rồi, chưa thấy ánh dương
Trên cao, trên mái hiên còn thấy trăng
Trăng mờ vì đám sương giăng
Trời không có gió, sương tan ngậm ngùi.

Mở đầu, thơ vậy, không vui
Mà đâu có đóa hoa cười bình minh?
Buồn ai, thôi cứ buồn mình !
Tha hương ráng sống vì tình Quê Hương!

Tha hương như suối xa nguồn
Như sông tới biển, như luồng gió qua...
Gió qua, gió thổi tuổi già
Ước chi trở lại quê nhà, tuổi thơ!

Sáng rồi, tôi vẫn còn mơ
Tỉnh ra thấy lạc trên bờ biển dâu!
Trời hình như có mưa ngâu?
Lạnh tay tôi vuốt tóc sầu, lạnh thêm...
 

 Lạnh Chiều

Lạnh chiều không biết tự đâu
Gió im mà nhánh cây sầu đông run
Lạnh chiều không lẽ ở chân
Nghe hai gót mõi, muốn dừng, mà thôi!
Nghĩa là đi tiếp tìm vui
Tìm mây xem thử có trôi về nhà
Ước gì ai đó chờ ta
Nếu không bạn mới thì là người xưa...
Lạnh chiều chép miệng bâng quơ
Ðưa tay hứng trái sầu mơ, thở dài.

Lạnh chiều lướt thướt trên vai
Sầu mơ chín rụng rớt ngoài áo sương...


Lạnh Khuya

Ðiều tôi muốn nói bây giờ:
Nửa đêm trăng lặn sao mờ, nửa đêm!
Lạnh khuya len mỗi nếp mền
Tôi ôm tôi ngủ tôi hiền như mơ!
Nói, thương tôi quá không ngờ
Mình còn nhỏ dại ngu ngơ nói thầm
Ðêm rồi đêm sẽ tối tăm
Chiêm bao đi khắp vẫn nằm cô đơn!
Lạnh lên con mắt lạnh mòn
Tôi trong giấc ngủ chẳng còn nhớ chi?
Quê Hương từ thuở ra đi
Mẹ tuôn nước mắt, con thì ở đâu?
Lạnh nào rồi cũng biển dâu
Trăm năm ruột thắt gan bào có nguôi?

Ðiều tôi muốn nói, không vui
Thì thôi nhắm mắt ngủ vùi. Lạnh khuya!
Nghe con dế khóc bên hè
Nghe cây cỏ cũng e dè gió sương...

huệthu

Thanh Phong
Kính chào cô Huệ Thu và quý vị,
Cháu xin phụ họa bài thơ Lạnh Sáng của cô
.

Hậu bối đọc thơ cũng não lòng
Xin hầu chư vị một vài câu
Thơ không tha thướt hay hoa mỹ
Mộc mạc như lòng của người quê

Hậu bối ở đây vùng Bắc Mỹ
Nước đóng thành băng mỗi mùa Đông
Ngày cũng như đêm tuyết phủ đầy
Trắng xoá cõi lòng kẻ tha hương

Những sáng mùa Đông gió hắt hiu
Tỉnh giấc tôi nhìn chỉ thấy mây
Chẳng phải mây xanh, trắng đẹp ngời
Như màu mây cũ ở Quê Hương

Nhưng màu mây tím buồn tê tái
Phủ kín lòng tôi nỗi nghẹn ngào
Mặt trời đi trốn từng cơn lạnh
Tôi nhớ vô cùng nắng Quê Hương!

TP



Gửi chị Huệ Thu .

thơ Lạnh Huệ Thu đã họa nhiều
Lạnh Chiều, Lạnh Sáng, Lạnh Nguyên tiêu
Lạnh Khuya còn sót nay xin họa
Thơ Lạnh chỉ làm được bấy nhiêu

Lạnh Nguyên Tiêu

Lạnh chi mà tả bây giờ ?
Lạnh Đêm lạnh đến mắt mờ cả đêm ,
Lạn đâm giá buốt chăn mền .
Lạnh căm căm khó nhập miền viễn mơ

Lạnh giao thừa thực khó ngờ
Nhìn lò bánh tét ngẩn ngơ than thầm
Đêm ba mươi tết bặt tăm
Tàn đêm mộ lạnh vẫn nằm thân đơn

Canh khuya hồn lạnh mỏi mòn
Tưởng tình tấm mẳn khó còn chút chi ?
Đành lòng cất bước ra đi :
Con thơ ,mẹ góa mong gì được đâu ?
Tình đời bãi bể nương dâu
Ba mươi năm lẻ mối sầu chưa nguôi

Nghĩ vào huyễn mộng tìm vui :
Vui không nhập mộng ngậm ngùi đèn khuya
Lắng nghe dế khóc vỉa hè
Đem hồn quán gió trao về cầu sương :

Lạnh Khuya Lạnh khắp chiếu giường
Nghĩ mình mình lại cảm thương nỗi mình

LTĐQB


Rét Nàng Bân hóa Lạnh chiều
Lạnh chiều qua thử họa liều cầu vui :


Lạnh chiều qua biết vì đâu :
Sầu đông cô quạnh buồn rầu rét run
Tri âm mỏi gối trồn chân
Vẫn ham bước trọn đường trần chưa thôi !
Vẫn còn tiếc nuối cuộc vui
Nhìn "Mây Hàng "(*) gửi hồn trôi lại nhà
Ai còn tựa cửa ngóng ta ?
Ước chi ai đó đúng là bạn xưa ...
Lạnh chiều miệng chép tay quơ
Chuỗi sầu chín mọng ,giấc mơ thêm dài
Lạnh chiều mưa bụi ướt vai
Cửa Saì hé mở chưa cài then sương !

(*) Hồn còn gửi đám Mây Hàng (ĐTTT)

LTĐQB

LTĐQB họa tiếp :

Bình minh chưa ló vầng dương
Nhìn lên trời thẳm vẫn thường thấy trăng
Hôm nao sương muối bủa giăng
Quảng Hàn Cung lại giá băng bùi ngùi

Khúc Nghê Thường liêu có vui ?
Đường minh Hoàng đáng giận người vô minh
ĐỂ Dương Phi tủi phận mình
Mã Ngôi oan khuất đau tình lửa hương

Vì đâu nước phải xa nguồn ?
Lấy chi khỏa lấp nỗi buồn thời qua ?
Thời qua mỗi tuổi mỗi già
Tiếc không còn sức để mà dệt thơ ...

Thơ không chở hết giấc mơ :
Mơ thành con bướm bám hờ cành dâu
Dưới trời lất phất lệ Ngâu
Giọt dài giọt vắn nối sầu dài thêm...

Lạnh sáng gợi hứng bùng lên
Nới điêu cất bút nên thiên " LẠNH " này.
Ước gì bằng hữu Đông Tây
Lại cùng xướng họa như ngày năm xưa ....

LẠNH

Lạnh chiều, lạnh tối ...lạnh ban mai
Lạnh suốt năm canh, lạnh miệt mài :
Lạnh thấm qua xương vào cốt tủy ,
Lạnh xuyên cùng óc tới mang tai .
Lạnh khô lá phổi hơi dương lạt ,
Lạnh héo buồng tim nhựa sống phai .
Lạnh tựa băng sơn tràn bắc cực
Lạnh không tên tuổi ,lạnh vì ai ...?
Lạnh không tên tuổi ,lạnh vì ai ...?
Lạnh cả đêm trường lạnh khó phai :
Lạnh buốt con ngươi :Đông nước mắt !
Lạnh co màng nhĩ : Bở hơi tai !
Lạnh xâm phế phủ khôn mong rửa !

Lạnh nhập tâm can : khó thể mài !
Lạnh mãi lạnh hoài ! ôi khủng khiếp !
Lạnh còn đeo đẳng mỗi hôm mai

LTĐQB

Tam Thanh Đồ Cóc cũng xin góp vài lời thô thiển theo lời
kêu gào thảm thiết cùa Nước Sướng ÐQB

Lạnh Chiều

Chiều về thấy lạnh từ đâu...
Con tim tan tác, thân sầu gió trăng .!
Nào đâu tuyết, náo đâu băng !
Mà sao tê tái, lúc thăng khi trầm !
Một mình đỗ bóng âm thầm
Gian truân một cõi, lặng căm một mình
Người đi buổi ấy xa tình
Kè ờ thắt rượt, tâm linh héo mòn
Cỏ úa nay đã mọc non
Một lòng một dạ cho tròn lối xưa...

Ðồ Cóc


Ngọc Bích hoạ :

Lạnh Chỉ Một Vài Giọt Sương

Vắng anh hơi ấm còn đâu
Trong em cả một thành sầu đang run
Phải chăng " Lộng giả thành chân"?
Cho nên cả cõi dương trần lạnh thôi ?

Vắng anh và quãng ngày vui
Đôi khi thả lửng hồn trôi quê nhà
Mà trong đơn lạnh mình ta
Tìm về lối cũ đâu là bạn xưa .

Lỏng vòng tay rộng mà quơ
Ôm ghì lại những mộng mơ trôi dài
Nghe chừng thoáng lạnh bờ vai
Và trên mi đọng một vài giọt sương .

Ngọc Bích


Phạm Thành Tính
Họa nguyên vận thơ lục bát, bài : Lạnh Sáng /
Lạnh Chiều/ Lạnh Khuya , của Tác giả : HuệThu 

 1-  Lạnh Sáng

Sáng nay dày đặc mù sương
Ngại ngùng chân khách, lạnh buồn mưa giăng
Mặt trời ló dạng sương tan
Chạnh lòng lữ khách lang thang khắp trời..

Trái ngang đời mãi sao vui
Bơ vơ đất khách không nơi thân tình
Riêng mình than thở một mình
Lạnh lùng chiếc bóng lặng thinh tiếng hờn

Sáng nay giá lạnh mưa buồn
Sương giăng che mất nẽo đường lối qua
Qua rồi hơn nữa đời ta
Công danh lận đận xót xa mịt mờ

Sáng rồi, chưa tỉnh cơn mơ
Ngó quanh chẳng thấy bến bờ về đâu
Nhìn ta đã bạc mái đầu
Lạnh lùng đất lạ, nỗi đau độc hành

Tha hương muôn dặm đăng trình
Thấy người giá lạnh không đành bỏ đi..

   2 - Lạnh Chiều

Mây bay không biết về đâu
Gió chiều gieo lạnh lẫn sầu không ngưng
Tháng ngày trôi mãi không ngừng
Hết chiều đến sáng muốn dừng không thôi

Cuộc đời đâu có gì vui
Suốt đời sao cứ nổi trôi xa nhà
Lạnh lòng tràn ngập xót xa
Thêm vào tóc bạc thân già nổi lo

Lạnh chiều ngồi nghĩ vẫn vơ
Biết còn đủ sức ngồi chờ ngày mai
Gió chiều thổi lạnh đôi vai
Buồn dâng đổ xuống trải đầy khắp nơi.

Chiều nay gió lạnh từng hồi
Quê hương còn đó, cuộc đời tha hương

  3- Lạnh Khuya

Ngồi buồn nghĩ vẫn nghĩ vơ
Biết còn đủ sức ngồi chờ suốt đêm
Lạnh khuya gió thổi qua rèm
Ngồi ôm cái lạnh bên thềm ngủ mơ

Trăng rằm sáng tỏ như thơ
Nghĩ mình đã lớn, trong mơ nói thầm
Ta tìm, ta kiếm, ân cần
Nhưng toàn lạnh vắng, vẫn nằm cô đơn

Ðêm khuya gió lạnh bất thường
Cái thân đau yếu không lường đôi khi
Xa quê từ buổi biệt ly
Mẹ già đã khuất, biết gì, còn đâu ?

Lạnh nào bằng những cơn đau
Giữa đêm thao thức lệ trào chưa vơi
Nhiều đêm thức trắng ngậm ngùi
Lạnh lùng trăn trở vẫn ngồi đến khuya

Từ ngày biệt xứ biệt quê
Nỗi thương nỗi nhớ bộn bề lòng đau.
Chan chan là hận, là sầu
Khi nào mới dứt, ngày nào mới ngưng./ 

Phạm Thành Tính 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.