Nov 18, 2019

Thơ đấu tranh

Nhạc - Ca - Nô
Hoàng Trọng Thanh * đăng lúc 06:23:15 PM, Mar 25, 2013 * Số lần xem: 1067

(Cảm tác sau khi được biết phản ứng của
tà quyền CSVN đối với dvd ASIA 71.)


Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật
Dễ truyền cảm, được mọi người quí tôn
Nhưng nhiều người Việt đã mất linh hồn
Cũng từ đó đào mồ chôn tên tuổi !


Âm nhạc là một con dao hai lưỡi
Có người khôn nhờ nó tạo thanh danh
Như tiếng sáo Trương Lương tạo công thành
Giúp Hàn Tín thắng dễ dàng quân Sở !  (*)


Năm vừa qua, tại quê hương khốn khổ
Việt Khang, Nhật Thông với nhạc đấu tranh
Đã làm nức lòng toàn dân đồng hành
Xuống đường chống Tàu xâm lăng nước Việt !


Trong khi đó lũ đầu trâu khốn kiếp
Vì đồng tiền không luyến tiếc – Trở cờ
Từ hải ngoại về quê tìm “lá mơ”
Lượm “ca-ca” của đại-gia-Việt-cộng !


Con chim khôn biết kiếm nơi để sống
Con người khôn biết chính nghĩa để theo
Bọn Nhạc/Ca-nô chẳng cam khó nghèo
Không tiết hạnh là loài mèo, loài chó !

Khuyên đồng bào : Từ nay coi chúng nó
Kẻ vong thân là đồ bỏ trôi sông
Đừng dòm ngó chi – Khỏi mối bận lòng
Hãy xa lánh bọn lạc dòng Chính Nghĩa !!!


                         Hoàng Trọng Thanh
 
www.tvvn.org (Diễn Đàn/ Thơ Tranh Đấu)

-----------------------------------------------------------------------------

(*)Huyền thoại về tài trí của Trương Lương đó là trong trận quyết chiến ở Cai Hạ: Hạng Vương tuy bị Hàn Tín, Anh Bố (2 Tướng tài của Lưu Bang) làm cho khốn đốn nhưng với uy dũng của Hạng Vương và 9 vạn quân Sở còn lại, quân Hán cũng khó bề thắng thế. Bấy giờ Hàn Tín có hỏi ông kế mau diệt Sở, làm thiên hạ thái bình.  Ông biết người Sở yêu quê hương, thích ca hát, nên vào 1 đêm tối, ông cho quân Hán đứng vây quanh 4 mặt của trại Sở, tự mình thổi sáo trong lá thu rơi xào xạc, đại quân Hán hát vang bài thơ ca nước Sở :  “Ðêm thu mù mịt trời sương/ Có người thiếu phụ quê hương lạnh lùng/ Sa trường vó ngựa/ Trầy gót binh nhung/ Con thơ nheo nhóc mịt mù dặm xa/ Cơ hàn, đau đớn mẹ cha/ Canh khuya vò vỏ tuổi già đợi con/ Chí trai vạn dặm/ Hồ thỉ bốn phương/
  Nhưng con đi đã lầm đường/ Giúp người tàn bạo không thương dân tình...”
Quân Sở vốn theo Hạng Vương chinh chiến bao năm chưa được về quê thăm cha mẹ già, vợ dại con thơ, nay bị vây khốn ở đây vào buổi mùa thu buồn rười rượi, thêm mệt mỏi vì chiến tranh, lương thực cạn kiệt, đêm ấy rủ nhau tìm cách bỏ trốn hết. Hạng Vương chỉ còn khoảng 800 quân kỵ trung thành, sáng hôm sau bị quân Hán truy sát đến Ô giang, phải tự vẫn.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.