Đêm Ngồi Ta Nhớ
Đêm khuya ngồi nhớ bể dâu
Nhớ người mài kiếm trên đầu trăng treo
Nửa đêm truyền hịch quân reo
Tên reo đầu ngựa, chân leo xác thù
Đêm khuya ngồi nhớ bể dâu
Nhớ người khuất bóng đằng sau mây buồn
Ngàn năm chưa hết căm hờn
Đâu đây tiếng vọng “Lam Sơn” gọi về… (*)
Đêm khuya nhớ cả buồn xưa
Thương ngà ngọc vỡ mà chua xót thầm
Xé đi trang sử ngàn năm
Thắp vì sao mới âm thầm cho ai?
Người say chén rượu Mao Đài
Người lau nước mắt lăn dài đêm đêm
Mặt trời sẽ xóa màn đêm
Hoa kia vẫn nở bên thềm nắng mai.
2 Tháng Chín-2 ngàn 12
MINH SƠN LÊ
(*) Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
Xin Làm Người Quê Hương
Nếu có một ngày đi qua phố
Người đời bỗng thấy có “gã điên”
Tóc tai biếng chải, cười đau khổ
Đó chính là tôi: Kẻ không quên!
Nếu có một ngày ai lên núi
Sững sờ thấy kẻ đứng trơ vơ
Như tượng đá bên bờ con suối
Đó chính là tôi: Kẻ dại khờ!
Nếu có một ngày đi ra biển
Thấy có kẻ ngồi nghe biển ru
Mắt nhìn đăm đăm vào sóng biển
Đó chính là tôi: Kẻ hận thù!
Nếu có một ngày xem trên báo
Thấy có người vừa bị bắt giam
Vì đòi quê hương cùng xương máu
Đó chính là tôi: Người Việt Nam!
Tháng Mười-2 ngàn 12
MINH SƠN LÊ