Mưa Đông
Chiều Đông giá dù trời khộng mưa tuyết
Trên quê hương mà vẫn thấy lạnh lùng
Buồn xa cách nỗi nhớ mong lệ ướt
Biết bao giờ tìm lại dấu tương phùng.
Có phải trên lối về hoa nở mộng
Hay chỉ là cảnh vật thiếu hồn mơ
Ngàn cây cỏ xác xơ chiều gió lộng
Cho mảnh đời thêm tê tái bơ vơ.
Đường mây trắng chiều đông mưa ủ dột
Bao người còn khốn đốn trong đau thương
Khắp biển trời non nước mang sầu nhớ
Để cõi lòng càng héo hắt vấn vương.
Chiều đông giá dù trời không mưa tuyết
Lòng chết lặng qua mấy lớp màn sương
Hằng chất chứa bao niềm đau ray rứt
Sầu ly biệt trải dằng dặc ngàn phương.
LƯU HOÀI