Sài Gòn, Noel và Buồn!
Thành phố bây giờ nhiều “cây thông trắng” (*)
Những ánh đèn ngũ sắc tỏa ngày đêm
Ngày xuống, đêm lên cho da lạnh mềm
Lại lần nữa Mùa Giáng Sinh về đến…
Bầy chim én từ phương nào bay đến
“Mừng Chúa Giáng Sinh”, hay… trốn mùa đông?
Mùa Giáng Sinh ai có nghĩ suy lòng…
Đây “Mùa Vọng”, “Mùa Tình Thương” nhân loại
Đêm Giáng Sinh hay là đêm huyền thoại
Chúa ra đời hay Chúa chết trong ta?
Thế giới bơ vơ… nước non tàn tạ…
Triệu người vui và triệu tiếng thở dài!
Xứ không tuyết mà sao hồn tê tái?
Bên thềm “cây thông trắng” đứng trơ vơ
Chúa nằm kia, trong “hang đá”… đèn mờ…
Trong ánh mắt ơ thờ người qua phố
Tháng Mười Hai lá rụng vàng hè phố
Lá rã tan dưới gót những tình nhân
Hồi chuông nhà thờ buông tiếng vọng ngân
Chìm u uất vào âm thanh nhạc Rock…
Đường phố đêm nay có nhiều màu tóc
Nhiều như màu hoa giấy confetti
Đường đến nhà thờ có mấy ngả đi
Mà vất vả cho lòng ai yêu Chúa…
Làm sao hiểu hết nỗi đau của Chúa
Đêm vinh danh hay đêm thắp nghẹn ngào?
Tinh tú trên kia sao bỗng nhiên sầu?
Và có lẽ chỉ… một mình Chúa hiểu…
MINH SƠN LÊ
(*) Christmas tree/ Cây thông Giáng Sinh
&&&&&&&&&&&&
Về Đây Xóm Đạo
Mùa Giáng Sinh lại về xóm đạo
Thẩn thờ chân bước lặng hồn đau
Lối xưa, ngõ cũ giờ xa lạ…
Tha La hồn cũ… biết tìm đâu?
Mái ngói lầu chuông còn rêu cũ
Mấy mùa nắng nhuộm với mưa ru
Gác Thánh vẫn còn bầy chim sẻ
Đứng đó chờ nghe tiếng kinh cầu
Đêm nay đi dưới ánh đèn màu
Lòng bỗng nhớ về ánh hỏa châu
Nhớ Giáng Sinh xưa thời chinh chiến
Anh lính đồn xa thắp nguyện cầu
Đêm thắp nguyện cầu cho quê hương
Cầu xin lòng Chúa hãy xót thương
Cho nước Việt Nam thôi thống khổ
Cho người dân Việt sống yêu thương
Nay đã bao mùa Giáng Sinh qua
“Tình Thương” chờ đón chẳng nở hoa
Chúa cũng ngậm ngùi trên thánh giá
Lời kinh chìm trong… tiếng ai ca!
Lại Mùa Giáng Sinh về xóm đạo
Tha La buồn trong nỗi hư hao…
Lặng lẽ buồn trong hồi chuông đổ
Đêm Chúa ra đời…
Con chết hồn đau!
Mùa Giáng Sinh 2 ngàn 12
MINH SƠN LÊ