Lặng Nghe Tiếng Quốc Kêu Chiều
Ngàn đêm ru giấc “hòa bình”…
Một hôm thức dậy giật mình đắng cay!
Ngàn ngày tô vẽ “tương lai”…
Nước non từng mảnh đổi thay tên rồi!
Đêm nghe cây lá sụt sùi
Ngày nghe sỏi đá ngậm ngùi dưới chân
Bàng hoàng rơi rụng đầy sân
Có con chim cú mấy lần kêu khan…
Miền quê ai khóc dậy làng
Trong chùa hương khói thư nhàn bay xa
Thị thành nhộn nhịp người qua
Mắt nhìn trong mắt chừ xa lạ nhiều…
Sầu bay trên cánh mây chiều
Quê hương chừ đã bên chiều tịch liêu
Lặng nghe tiếng quốc kêu chiều
Ngàn năm non nước vẫn kêu nhau về…
MINH SƠN LÊ
Nước Mắt Quê Hương
Bao lâu rồi… không còn chiến tranh?
Nhìn chiếc xe tăng ngủ an lành
Mấy mùa chim sẻ về xây tổ
Trên nòng đại bác sét đùn quanh…
Dù bánh xe tăng phủ rêu xanh
Đường phố hôm nay vẫn tan tành!
Dù đêm không còn nghe đạn pháo
Sao người dân Việt vội chết nhanh?
Bao lâu rồi… không còn tiếng bom?
Khiến bầy dơi bay loạn chiều hôm
Cho người hối hả trên đồng vắng
Sợ vỡ tan tành những hạt cơm…
Vườn, ruộng nay không còn tiếng bom…
Chỉ có tiếng kêu xé cả hồn
Của những con người thương yêu đất
Mang trái tim rền tựa quả bom…
Thành phố lâu rồi bỏ giới nghiêm
Người về thành phố chỉ đông thêm
Rượu thơm với gái từng ngõ phố
Nghiêng ngã say đời suốt thâu đêm.
Bây giờ không có “giờ giới nghiêm”
Người ta ân ái giữa công viên…
Ma chay, cưới, hỏi… vui cuồng loạn!
Chỉ tình Yêu Nước bị… “giới nghiêm”!...
Đã lâu rồi không còn chiến tranh…
Trường Sơn, ai phá nát rừng xanh?
Lạng Sơn, ai xóa bia tưởng niệm
“Đồng Chí Anh Hùng” thuở chiến tranh?
Đã lâu rồi không còn chiến tranh…
Chỉ còn nước mắt buồn rơi nhanh!
Người đem xương máu xây “chiến thắng”…
Có nghĩa gì đây những tan tành!
Tháng 10, 2 ngàn 12
MINH SƠN LÊ