thơ, cái còn lại
Gió tấp nập buổi chiều phát ốm
cái bóng câm cứ chồm chồm bên
mặt trời trước mắt thì chồm hỗm
gã bưng cổ nhớ nhớ quên quên
Trong trời rỗng hay gã trống rỗng
chả biết thế nào mà tóc phai
dang tay chịu đám bụi vu khống
chân mây chém “phập” rách ngang mày
Ra đứng khách khí gở tóc rối
bao năm người đâu hết cả rồi
hóa chuyện đi, ở chuyện thất thiệt
ai về đây mà hóng thề bồi?
Thoắt đó tối trùm xuống tức tưởi
vây quanh chén cơm tiếng ma cười
mùi hương đất thoảng buồn ghê gớm
lõ mắt ngó mình tự giả ngươi
Giữa khuya chó rú vào sương lam
gã ngả xuống đầu day hướng nam.
..
vương ngọc minh.