thơ, cảm
cơn ho kéo dài rách cuống họng
tiếng, lời lềnh ôi trăng ôi mộng
..
một lần buồn lắm ở sau nhà
em đưa mắt nhìn nồi cháo hoa
tôi nghe hiên ngoài tiếng cú rớt
in xuống lòng nhau chiếc bóng ma
em cứ tiện tay đảo nồi cháo
buồn quá đu người treo tòn teng
cái xà nhà xưa cha đổ máu
còn hằn nguyên một nắm đất phèn
nồi cháo hoa xưa khuôn mặt em
giờ giữa mắt tôi lửa bập bùng
với những thân đời bị hất, ném
ôi buồn tự vô thủy vô chung..
..
vương ngọc minh.