Feb 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Chùm thơ
Nguyễn Nhựt Hùng * đăng lúc 10:57:38 AM, May 30, 2012 * Số lần xem: 1145
Hình ảnh
#1



VỌNG TƯỞNG THÁNG NĂM


Ánh sáng nở về phía lặng im
tôi ngồi trên dấu chân ủ mùi thơm nỗi nhớ
ký ức dọn ra trên bàn tiệc cuộc đời
thịnh soạn Em
chiều nhuộm đỏ sâm banh

Nơi tình ca lẩn trong từng thớ gỗ vĩ cầm
thanh âm gió no nê
vòm cây tóc mai xoã vào cuối mùa đầy đầy rỗng lá
kí ức đã trộn vào nhau
chan qua tôi lầy lội đặc sệt
ý nghĩ Em neo hương làm tôi ngột ngạt

Tháng Năm có nụ cười thời gian ngặt nghẽo
rời tôi đi bằng một cái chớp mắt
họng đêm nuốt sáng
buốt như cơn nhức răng
chiếc ly thuỷ tinh cô đơn rạn da trút khỏi lòng một giọt huyết dụ

Bầu trời chuyển màu đơn sắc trần trụi
hút tôi chìm vọng tưởng

Bay vào dòng mạch nơi Em trừu hiện
nếm từng sự cô đơn luân hồi
róng riết bàn tay bế thốc hình hài tình yêu bùng vỡ giấc đêm đen.

(22.05.2012)


VIẾT VỀ MẸ

Chẻ ngày đen trắng
mẹ làm mái hiên tóc lỗ trổ trắng đen
con về quên vội vã thời gian

Gánh vào không gian
tình yêu mẹ dành cho con
con biết mình rẩy run bé dại

Chuyện ngày xưa
những cánh đồng hoang mùa về nứt nẻ
trên tay mẹ
hạt mầm vẫn sinh sôi
nước lụt, nước lụt
mẹ lội ngược
tóc mai cháy đỏ hoàng hôn
biển cả sợ đôi chân mẹ
nước rút, nước rút
mẹ vượt cạn những ngôi sao từ đâu lấp lánh
sáng cả bầu trời
sinh linh
một ngày thiên hà rượt sáng

Rơi vào tắm táp
con cứng cáp bằng yếu đuối mẹ đổi với tháng năm

Con rơi vào mẹ trên những thăng trầm
mẹ nâng niu dịu dàng con trong u buồn hạt cơm có khi là đắng chát

Một ngày viết về mẹ
chẻ ngày thành mê cung
con vẫn là trẻ lạc.

(25.01.2012)



ĐỌC BÁO BUỔI SÁNG

Một buổi sáng tháng Năm ương ẩm nắng
Máu tràn trên từng con chữ nhật trình
Tôi ngồi với thời gian yên lành nhịp
Ở bên ngoài tội ác chạy linh tinh

Tin buổi sớm: ngày qua đám hoả hoạn
Những đám rừng bốc khói đến tàn tro
Bọn tuyệt vọng nấc lên từng hồi tiếc
Chẳng còn cây cho chặt phá thập thò

Xã hội ngủ quên trên tầng cao ốc
Thò đôi chân qua hàng quán vỉa hè
Cơn ngái ngủ ô nhiễm vào khí quyển
Trẻ con cười vang qua tiếng còi xe

Tin pháp luật: lòng người đang tận thế
Tôi hoảng người bỗng nhoi nhói sống lưng
Ánh sáng đổ vào căn phòng hốc hác
Có tôi không? Tôi thoáng chút ngập ngừng

Tờ báo cuốn vào tôi mê lộ chữ
Những cung đường ngôn ngữ đúng và sai
Tôi đọc báo với tinh thần ngốc nghếch
Để cái khôn đôi lúc thấy lạc loài.

(06.05.2012)



SỦI TĂM THỊ THÀNH

Vào phố say dưới ngọn đèn
Từng cơn người trắng lên men bập bềnh
Vào mùa nở kén sinh linh
Trận đau cánh, giữa muôn nghìn hư âm...

Nằm miết một phím dương cầm
Giấc mơ khúc xạ âm thầm qua tay
Nơ-ron gầy
Nối theo tiềm thức những ngây dại gần
Tháng năm lần lượt nhị phân
Tuổi luân vũ rạn những quầng mắt đêm
Đi mãi không hết bậc thềm
Trên vách phố lá cũ mèm ăn rêu
Trận gió cuốn vào lệch xêu
Ai cứu vãn?
Với những điều không nhau
Thả một nốt nhạc sầu
Ngân đi ngân ngấn ngân câu ngân buồn

Vào phố bằng giấc ngủ suông
Từng cơn người lạ cứ chuồm qua ta
Nhắm lại
Mơ mộng thật thà một giọt nước mắt loang ra thị thành
Sủi tăm
Mất hút
Và nhanh.

(25.05.2012)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.