Có nhiều đêm tóc mùa thu bay dài qua phố vắng.
Những ngọn đèn vàng không soi nổi bước đi.
Em âm thầm quét gom rác thải dọc theo lề đường.
Em quét rác hay quét đời mình vào cơn lốc phân hóa.
Quét tuổi trăng tròn vào bão tố tồn sinh.
Giã từ mái trường thân yêu,
em xếp áo dài khép trong ngăn tối.
Và bước xuống đời làm phu quét rác.
Làm kẻ rong chơi qua suốt bốn mùa.
Em quét rác quét mãi hằng ngày.
Quét miệt mài mà rác chẳng hề vơi.
Rồi một hôm em chợt nhận ra rằng.
Đường nhiều rác do đời qúa nhiều rác.
Nên cũng từ đấy em thong dong quét rác.
Vì khi quét em biết chắc rằng
rác không phải là mình.
Tôn Thất Huyến