đưa thân em đẩy thuyền trôi
dòng nước ngược dòng nước xuôi
.. ới dào!
buông tay gạo đổ rào rào
tôi phải gió, chồm trêu màu thời gian
chữ tình đem buộc, đem mang
để đeo theo để rịt ràng xưa
sau
trời, mây cũng dợn dàu dàu
thử hỏi- người, ai khỏi đau đáu chờ?
tháng tận năm cùng, ớ hờ
ôi dâu bể ôi tóc tơ chùng chùng
nhớ em tấn bốn góc mùng
thiệt
cuộc đời quả mông lung khó lường
bông hường, hừm! chỉ bông hường
sau
trước, rồi cũng vô thường em ơi!
đầu trần, tôi khứng mê tơi
trận gió cuối năm bời bời nỗi quê.
..
vương ngọc minh.