Cul- de- sac*
có lẽ tôi chẳng bao giờ hiểu được
rằng
tại sao suốt những năm
những tháng qua
mình không thể quên cô
hình dáng cô
đứng bên con đường cụt
đeo xách tay nặng
một vai
bầu trời thì tỏa xuống tuyền một màu nắng
hanh vàng
buổi ấy ánh mắt cô u uẩn
hơi thở phả nhẹ
đứt từng khúc
tôi cứ đứng nhìn
và không hề cử động
chiếc bóng cô rọi trên mặt đường
ngắn
mông lung
hai nắm tay tôi siết chặc
cổ họng khô khốc
tim đập như thể sẽ vỡ toang
lồng ngực
châm điếu thuốc quày quả bỏ đi
hình dáng cô khi đấy chập chờn
chập chờn [tôi đã toan tự tử sau đó]
..
đời
những tưởng cơm áo gạo tiền
chu du miết rồi cũng qua
tôi sẽ trục xuất được hình dáng cô
ra khỏi đầu
nhưng
cho đến nay
tôi chả biết mình bị cái gì (!)
mà rất khó quên cô- thưa
các đồng chí!
..
vương ngọc minh.
*nhan một phim, kịch của polanski roman