Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Lỡ Đò Lịch Sử…
Trương Nghĩa Kỳ * đăng lúc 07:38:17 AM, Nov 02, 2011 * Số lần xem: 1766
Hình ảnh
#1


Bạn tôi uống rượu một mình.  Tôi đi ngang thấy, đứng rình xem sao. 
Một mình nhắp rượu nghêu ngao, vung dao chém. nước, nước nào chịu ngưng…

 Bạn tôi uống rượu như đong, rượu hay nước nhỉ của dòng sông kia? 
Từ đầu đêm tới nửa khuya, bạn tôi một bóng đi về lều thơ!

 Con sông cứ chảy lửng lờ và bầu rượu nhẹ như tờ giấy hoa. 
Ánh trăng sáng rực chan hòa.  Bạn tôi với bóng vẫn là cô đơn!

 Tôi nhìn bạn tôi cảm thương, cảm tôi thân phận cũng dường như ai.  
Khác chăng, rượu chẳng miệt mài, kệ dòng nước chảy, chảy dài lê thê…
 
Xưa ai chỉ bóng trăng thề?
Xưa ai tuốt kiếm, chết vì Quê Hương?
Xưa nay,  một ước nguyện còn
Giận con trăng cứ khuyết, tròn, mông lung…
 
Cho hay chí cả anh hùng
Nhiều khi chỉ một cái rùng mình,
tiêu!Chiều chiều thương chớ chiều chiều
Câu thơ lem góc khăn điều, chiều ơi…

Bạn tôi về chỗ bạn rồi, tôi đi xa khỏi chỗ tôi vừa dừng. 
Ngó trời, trăng bạc mênh mông,  ngó con sông thấy mịt mùng đại dương…

 Ai từng thắp lửa Quê Hương, cũng ai đó thổi tắt luồng ước mơ! 
Bạn tôi còn rượu còn thơ, tôi sao như khách lỡ đò.  Buồn tênh!
 
Trương Nghĩa Kỳ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.