Apr 24, 2019

Thơ xướng họa

Niềm Riêng Một Nỗi - Cung Diễm - Hà Thượng Nhân - huệ thu - trương nhân tuấn - đỗ quý sáng - lacthủy đỗ quý bái
Cung Diễm * đăng lúc 07:30:58 AM, Apr 13, 2009 * Số lần xem: 1675
Hình ảnh
#1

Thơ Xướng Họa Cung Diễm - Hà Thượng Nhân - huệ thu - trương nhân tuấn - đỗ quý sáng - lacthủy đỗ quý bái

*
Niềm Riêng Một Nỗi

Muốn nỗi buồn vơi theo cốc rượu
Ðêm tàn chuông vọng tiếng công phu
Ôi chao, chóng thật là năm tháng
Hờ hững trôi đi chẳng tạ từ
Không gửi sầu theo mây tám hướng
Ôm ghì cho nặng mối ưu tư !
Trăm năm một cõi đời mưa gió
Dâu bể đau lòng bút Tố như
Lê trắng chưa phai màu Hạ trắng
Cúc vàng đã lại phả hơi Thu
Tiếc không giữ được vầng trăng mộng
Ðể khuất vào sương khói mịt mù
Tâm sự không vơi theo cốc rượu
Niềm riêng đành gửi bướm Trang Chu
Ngổn ngang trăm mối ta cùng bóng
Ðừng để yêu thương hóa hận thù
Hãy đốt trầm lên xông phím lạnh
So dây mà gãy bản tương tư
Ðàn ơi, rỉ máu năm đầu ngón
Tan nát lòng như khúc Sở từ !

Cung Diễm

o0o

Hà Thượng Nhân
họa Bài Niềm Riêng Một Nỗi

Ðã lâu không được chung bàn rượu
Ngồi xổm như là lũ sất phu
Cười vỡ tiếng khà trừng mắt hỏi:
Cần gì phải lựa những ngôn từ ?
Ta người có học đôi ba chữ
Có biết ngày xưa Ngũ Tử Tư
Chỉ mới một đêm đầu bạc trắng
Xưa nay câu chuyện vẫn y như
Trăng mùa năm ấy không còn nữa
Thơm ngát hương trà một sớm Thu
Bốn phía nhìn ra không thấy núi
Chỉ như dầy đặc đám sương mù
Ta nghe Sống, Chết, Yêu, Thương, Giận
Ta nhớ ngày xưa gã họ Chu
Cây bút sắc như dao chém đá
Tay không mà chuốc mãi oan thù
Hỡi ơi ! Chu Tử người về đó
Một cõi chung buồn một cõi tư
Rượu nếu như còn sao chẳng uống?
Ðể nghe giọt lệ rớt từ từ

Hà Thượng Nhân

Huệ Thu Họa
bài Niềm Riêng Một Nỗi
của Cung Diễm

Phận gái ví theo lề ép uổng
Ðưa về Chiêm quốc gá ngu phu *
Bởi không bó buộc vào khuôn sáo
Bởi thích từ xưa khúc Sở Từ
Bởi thế chẳng cam làm phận gái
Chọn cho mình một lối suy tư
Ðoạn trường sổ chép bao tên tuổi
Cũng Tiểu Thanh, mà cũng Tố Như
Cũng Huệ Thu chen vào chữ nghĩa
Ðầu non mây trắng lạnh tình Thu
Chao ôi Ðà Lạt ngày thơ ấu
Ðã khói sương vây lối hỏa mù
Chẳng dẽ học cung đàn bạc mênh
Tưởng nghe mờ mịt mộng Trang Chu
Tại sao bút mực vương duyên nợ?
Ðể chuốc oan khiên chuốc oán thù
Thừa biết thế nhân phường mắt trắng
Làm sao tìm được cõi riêng tư
Gửi thơ một khúc đầy bi hận
Ta nỡ nào buông tiếng tạ từ

*Ngày trước dân gian còn có câu :
Tiếc thay cây quê giữa rừng
Ðể cho thằng mán thằng mường nó leo !

*
*
huệ thu họa bài Họa
của Hà Thượng Nhân

Không ưa tài tuấn trai Kim Trọng
Lại thích ngang tàng lối mãng phu
Ðọc Ðoạn Trường Thanh khi gấp lại
Lòng riêng chỉ khoái một ông Từ *
Nghênh ngang một cõi biên thùy ấy
Thỉnh thoảng cuồng ngâm Hữu Sở Từ
Ôi Tố Như xưa về núi Hống **
Tiểu Thanh ngoảnh lại cũng y như
Y như cuốn sổ xưa từng chép
Dễ rút tên ra hở Hạ Thu?
Một lứa bên trời chung lận đận
Bốn phương huyền hoặc khói sương mù
Ngày xưa Ðà Lạt ố là đâu nhỉ?
Có phải Ðông Chu, phải Bắc Chu?
Mấy cuộc tương tàn thôi rút lại
Chỉ còn nghi ngút lửa căm thù
Hô hào giải phóng đòi cơm áo
Mà chuyện công giờ đổi chuyện tư
Giờ đổi thành tên dân mất nước
Gặm mòn đêm trắng biệt ly từ.

* Từ Hải
** Hồng Lĩnh

huệ thu

*
Bài Họa Của Trương Nhân Tuấn
NỖI LÒNG CUỐI NĂM

Và năm sắp hết quay nhìn lại
Vẫn một ơ hờ đứa thất phu
Ray rức đêm đông vành nguyệt bạch
Tưởng trăng vầng trán mẹ hiền từ
Quê Hương ruột thắt xa thăm thẳm
Nay mượn vần thơ gói chuyện tư
Diện bích luyện kinh chưa trọn ý
Mài gươm phục quốc vẫn còn như
Tương lai xao xác chiều mưa hạ
Hy vọng mong manh sớm nắng thu
Thiên kỷ mở màn cơn gió bụi
Quốc dân chìm đắm cõi sa mù
Mơ màng sống lại thời Tam Quốc
Oanh liệt cờ giương thuở Ðông Chu
Gươm lóa tiền phương ngăn ác bá
Ngựa hồng tung vó đuổi quân thù
“Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái”
Trăn trở một đời món nợ tư
Tứ thập bọt bèo năm cánh lẻ
Tuổi thêm điều ước những giai từ

Trương Nhân Tuấn

Bài Họa của Ðường Sơn
LỬA HẬN VƠI ÐẦY

Buông chén ngước nhìn đàn ngỗng Bắc
Từng hàng tề chỉnh đội phi phu
Ngày trước cao nguyên từng tàn loạn
Thì đâu chung hận số anh từ
Chúng khênh vàng bạc đi như núi
Hối hả phen này phỗng của tư
Ta lạc xứ người đau thắt ruột
Ðứt lòng Phạm thái khóc Quỳnh Như
Lê khắp bốn phương tìm hào kiệt
Lòng người ngắt lặng lá mùa Thu
Mất nước thân ra phường nhược tiểu
Có tai mà điếc mắt như mù
Bao nhiêu mặt mũi quên thù nước
Sớm vừa đầu Trụ tối hàng Chu
Vì ham địa vị mê tiền bạc
Chúng quảng non sông phủi quốc thù
Nhìn lũ mặt người nhưng dạ thú
Ta càng uất quặn tâm tư
Ngày thêm cáo phó ma đầu chết
Rồi biết còn ai phả thậm từ

Ðường Sơn
12-28-01



Bài họa của Ðỗ Quý bái
TIẾC CHO TỪ THỨC

Khác với Huệ Thu, Cung Diễm Tuấn *

Biết mình vốn chỉ kẻ ngu phu
Nên chẳng dám khinh không dám ghét
Tiên Hôn chỉ tiếc hộ chàng Từ (từ Thức)
Ðã sánh duyên tiên vui biết mấy
Sao vội ly khai vội giã từ
Ở gác Giao Quang trên đảo nổi
Khác nào đã đạt tới chân như
Lòng trần chưa dứt còn xao động
Phải chăng chạnh nhớ cảnh đêm thu ?
Nỡ để Giáng Hương sầu lẻ bóng ?
Xe loan vội vã vén sa mù
Tưởng nhớ quê xưa thăm xóm cũ
Ai hay chỉ thấy cảnh chinh chu
Nhìn ra vật đổi sao rời cả
Chẳng có ai quen bạn lẫn thù
Lối dọc đường ngang mờ ảo hết
Biết cùng ai nhắc truyện riêng tư
Ðành lại áo cừu và nón lá
Hồng lĩnh tìm ai để tạ từ

* Trương Nhân Tuấn

LTDQBái

*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.