Ta đi qua đây, nơi có em, hát vang bên rừng chiều.
Ta đi qua đây, nơi có em, không ngại lo ngày xuống.
Nắng phai rồi càng thêm vắng đường về.
Ta đi qua đây, nơi có chim, líu lo gọi bầy đàn.
Đồi cỏ may có bao điều muốn nói.
Nói giùm em lời yêu thương thật thà.
Yêu đóa phong lan cho em nụ cười.
Yêu nhánh cây to cho em ngồi thảnh thơi.
Yêu tiếng thông reo cho em khúc hát mượt mà.
Cảm ơn ai đã cho em nhiều quá.
Cảm ơn em đã cho ta chút nắng lụa là.
Đã đơm hoa thêu gấm đường về.
Ta đi qua đây, nơi phố cao
nghiêng nghiêng mây chập chùng.
Mây đi quanh co qua mái hiên, qua từng nóc nhà vắng.
Phố hoa đèn, đèn lấp lánh bềnh bồng.
Ta đi qua đây nơi có mây trắng bay không vội vàng.
Từng bàn chân khói sương mờ sương khói.
Phố cùng mây dìu em đi bềnh bồng.
Đi xuống đi lên loanh quanh đường về.
Đi tới đi lui mênh mang mộng và mơ.
Đi thắp cơn say, say theo con phố lạ thường.
Ngày qua đi tiếng chuông rơi lặng lẽ.
Ngày qua đi phố lênh đênh gió núi nặng lòng.
Phố theo em sương khói mịt mùng.
TÔN THẤT HUYẾN