Trời! thu sang.
Trời! thu sang.
..
tôi cón biết phải làm gì nữa (!)
mọi người nói với nàng mặt trời sẽ chết khi vừa rựng sáng
và
mùa thu bắt đầu
màu xanh thẳm trong khung trời từ nay sẽ luôn nhuốm mùa xám
thực u buồn
vào những buổi cuối ngày
tiếng của lũ hải âu sẽ sướt mướt
sầu thảm hơn
họ còn nói với nàng rằng con đường bọn tôi thường đi qua sẽ ngập lá khô
chết
hàng cây maple trụi trơ
bầy chim đen
nhỏ
sẽ chẳng còn chỗ trú tiếng ríu rít sẽ lạnh cóng
hai con quạ vẫn đến trước cửa sổ sẽ mất tích
thành phố sẽ giăng đầy sương mù vào lúc chạng vạng
đàn sếu sẽ thôi bay là là trên mặt biển
còn tôi
gã di cư thô lậu
sẽ suốt đời u uẩn
..
nàng vẫn ngồi nơi cạnh giường “.. chả lẽ không thể khác sao
.. chàng!”
tôi thì đứng tợ trời trồng.
..
vương ngọc minh.