Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Temple City
Trần Trung Tá * đăng lúc 06:02:23 AM, Aug 18, 2011 * Số lần xem: 1570
 

Thành phố tôi sao nó buồn quá vậy? Đêm rất ít đèn soi bước chân. Nhà nào cũng giàu, đèn chẳng mở soi sân. Xe không đậu hai bên hè lộ. Tội nghiệp thay những người đi bộ, cầm đèn pin rọi mỗi khúc quanh…

Kinh tế Mỹ sụp xuống thật nhanh, nó đứng dậy chậm hơn con voi ngã quỵ. Thành phố tôi là thành phố Mỹ, tên Temple chỉ có vài nhà thờ, không tượng Chúa, không tiếng chuông khua. Người ở đây nhủ lòng tiết kiệm. Tiền điện nước cao, sắc như máy chém...Tôi về đây rồi ở đây luôn, đêm đóng cổng, ngủ với nỗi buồn. Bè bạn xa, không một người gõ cửa!

Thành phố tôi không ai hớn hở. Gặp nhau chào, chúc một ngày vui. Người xa nhau không ai ngậm ngùi nhưng thiếu vắng nụ cười…vì không ai hớn hở!

Thành phố thế cũng là thành phố! Cái giàu sang là cái rất riêng tư. Được cái không ai mặt bơ phờ. Khi nắng tắt là đêm dài vô tận…Thành phố tôi không ruồi không nhặng, không có ai vẽ bậy trên tường. Một chút này cũng đủ dễ thương?

Có một hôm tôi đi giữa hoàng hôn, còn nắng tím rọi hàng cây cũng tím. Tôi đưa tay hứng được nhiều kỷ niệm ngày cuối cùng tôi rời bỏ Quê Hương…Quê Hương tôi nghèo, nghèo cả mù sương, đây đầy ắp mỗi mùa Thu không hẹn! Ước phải chi có bạn ngồi đánh chén, thành phố này không đến nỗi buồn hiu…

Trần Trung Tá

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.