*Tặng nữ sĩ Huệ Thu những ngày trở lại Dalat
Những cơn mưa phùn tan giữa đồi sương.
Tóc trắng tung tăng ngân nhẹ dương cầm
ấm áp nắng pha lê.
Hằng vạn chồi cỏ non ngồi nhìn đất trời
ôm nhau hồn nhiên như gió thoảng.
Như nắng mưa đang hôn nhau
trong vòng tay hội ngộ bất ngờ.
Ta đi qua đây rong chơi từ độ.
Những bàn chân tiếp nối bàn chân.
Những linh hồn dẫu vạn lần nhức nhối.
Vẫn còn đây bao bông hoa cỏ dại.
Ngơ ngác hồn nhiên giữa phong ba kiếp người.
Những cơn mưa phùn tan giữa trần gian.
Tan giữa đôi môi ngậm cười qua phố.
Em nhẹ nhàng bàn chân lùa gió.
Bàn chân theo mưa nhịp bước nô đùa.
Lòng bỗng hân hoan như thời thơ dại.
Đi dưới mưa mà như đi giữa ngày hội trăng lên
Tôn Thất Huyến