1.Đôi khi tự hỏi
Đôi khi tự hỏi tại sao ta phải sống.
Chốn nhân gian ươm đầy những nỗi bầm gan tím ruột.
Lắm đớn đau.
Và lắm dại khờ.
Và lắm vết thương được xác lên bằng muối.
Bằng những lời làm buốt ran hơi thở.
Mệt lả bàn chân đèo bồng ngày tháng hư vô.
Đôi khi tự hỏi tại sao ta phải sống.
Tại sao ta phải chăm lo cho thân xác này.
Hết hờn rồi giận.
Hết oán rồi lại hằn thù.
Để rồi cuối cùng,
sau bao năm quay cuồng với thăng trầm dâu bể,
nhắm mắt xuôi tay.
Và biệt ly một kiếp người.
Vô lượng cuộc đời đã ra đi.
Và vô lượng con người đã nằm xuống.
Những nền văn minh có thể chênh nhau về khoa học.
Nhưng bản chất nhân loại như chẳng hề tiến hóa.
Vẫn nhìn nhau mà chẳng thấy nhau bao giờ.
2.Đôi khi tự trả lời
Có những bông hoa sớm nở tối tàn.
Nhưng có bao giờ hoa tự hỏi tại sao
mình phải hiện hữu mong manh như vầy.
Đất trời quay vòng cho ngày đêm thay nhau sáng tối.
Như con người buồn vui sướng khổ...
bổ sung cho nhau là lẽ công bằng.
Đời vốn dĩ vô thường,
nên đời luôn mang đến cho ta bao điều mới lạ.
Đó là sự lột xác khôn nguôi
trong từng phút giây nhiệm mầu.
Có những ngày lá thu rụng vàng khắp khu vườn hoang.
Đó là lúc cây chuyển mình
cho mầm non vươn lên chào đón mặt trời.
Khổ đau thật ra là mặt trái của hạnh phúc đấy thôi.
Và vinh quang chính là bước đệm để ta lui về,
Đời vốn dĩ vô thường nên đời luôn công bằng.
Luôn lấy lại những gì không thuộc về ta.
Tôn Thất Huyến