*Tưởng nhớ 100 ngày vợ mất
1.Nhẹ lòng với ung thư
Hoa nở hoa tàn.
Nhịp nhàng sinh tử.
Ta ngất ngư tìm ta dấu mặt.
Sương trắng điểm nào hay.
Hoa tàn hoa nở.
Ngỡ ngàng tử sinh.
Ta lênh đênh giữa đất trời rộng.
Bềnh bồng sóng vỗ.
Bềnh bồng cuộc chơi.
Trong cơn đau em nằm.
Nhìn thân xác mong manh.
Đong đưa từng hơi thở.
Nghe đất trời tan hợp.
Lạnh sao lá mùa thu.
Nhẹ sao kiếp con người.
Trong điêu linh em nằm.
Nhìn bão tố vây quanh.
Trong điêu linh em nằm.
Vẫn cười nói vô tư.
Nhìn sinh tử quay vòng.
Nhìn mây trắng bay bay.
Theo con gió vô thường.
2.Sông nay ngưng chảy
Trăm năm ấy sông đã ngừng chảy.
Ngưng những mùa đổi lá thay hoa.
Ngưng nắng mưa nhọc nhằn dâu bể.
Một đời người rồi cũng hư không.
Em ra đi giữa chan hòa thương nhớ.
Bỏ lại cuộc chơi sau bước chân hoang.
Thôi còn gì trần gian huyễn mộng.
Mệt những âu lo vây khốn phận người.
Em ra đi, đi về biển rộng
Biển mênh mông và em mênh mông theo biển.
Biển mênh mông và em lồng lộng thân mây.
Trăm năm ấy có khi nào quay lại.
Cho suối nguồn đôi khi bối rối.
Tìm lại cuộc chơi trái cấm phù hoa.
Tìm thấy thiên thu trong nhan sắc vô thường
3.Hoang mang giữa đời
Tạ từ biển vắng,
tôi bước đi
Tôi đi đâu trên con đường diệu vợi.
Tôi đi đâu trên từng nỗi chênh vênh.
Để con đường còn đó những gập ghềnh.
Hoang mang tôi một ngày không có em,
là sân ga mỏi ngóng ai đi về.
Hoang mang em,
nơi nao,
có rộn ràng mưa nắng gì không.
Sống giữa đời là hoang mang vô tận.
Vì hoang mang nên đời mãi bềnh bồng.
Vội vàng em đi như cơn bão rớt.
Như lá thu rơi xuống vực không
Buốt sao vết thương lòng
Em đi đâu cho đêm dài ngồi lại.
Ôm cơn mê nghe rừng xao động.
Để ai nằm lạc lối giữa u minh.
4.Có những cơn mưa
Ngồi nhìn mưa bay
nhớ những con đường.
Có con đường,
mưa hạ tắm mát tuổi thơ.
Có con đường mưa rơi đắm đuối,
ta hôn nhau rộn rã bước về.
Đường về thênh thang,
môi ươm mật ngọt.
Đường ngợp mưa hoa,
môi em ướt đầm.
Tình yêu đi qua tháng năm,
là nước mắt buồn vui vô thường.
Ta đôi khi đi qua đường cũ.
Chợt nghe lòng như tiếng đàn bầu.
Đàn ngọt ngào mà sao da diết qúa.
Đàn thiêt tha mà sao ai oán khôn lường.
.
5.Ta còn lại gì không
Rừng trăng ấy nghìn năm thôi đã khép .
Nghìn năm sau biết còn gặp lại nhau.
Rừng ra đi và trăng khô đá núi.
Núi hoang vu ngồi gậm nắng chiều rơi.
Ta nhìn theo màu mây tan cuối ngõ.
Cứ ngỡ áo xưa bay nhẹ qua đồi.
Thôi còn đây thiên thu ôm lá rụng.
Lá trên tay như men rượu se lòng.
Nhìn lại ta một đời long đong bước.
Có bao giờ thấy được bóng hình ta.
Mắt môi ấy rồi ra là bụi mỏng.
Bụi bay đi ta còn lại gì không.
6.Rồi em đi.
Rồi em đi
như nắng chiều rơi theo mặt trời.
Để lại đây ngồi đứng không yên.
Đêm hững hờ và ngày cũng quay lưng.
Rồi em đi,
ta bâng khuâng tìm chốn lui về.
Bâng khuâng ta lạc nơi quãng vắng.
Biết cùng ai rộn tiếng hoan ca
Biết cùng ai bên nhau tắm gội nô đùa
Em đi rồi ngoài vườn lá trút thâu đêm.
Cho thời gian ngân nga bí hiểm.
Để lại ta tìm mãi nắng trong mưa.
Ôm hương trầm lắng nghe em thở
Em đi rồi đồi sương bay rất nhẹ.
Để ta ngồi đùa nghịch với cơn mê
Ton That Huyen