Điệu trưa.
Điệu trưa.
..
cuối đời, chút mộng xuân thì
trao em tôi chả còn gì nữa đâu
hôm qua bóng rọi dưới cầu
nước trôi, em, mộng ban đầu ủ ê
tôi đứng lần theo cơn mê
thấy trong tiềm thức bộn bề những hoa
giở gương soi mình, cứ nhòa
hoá nơi tơ tóc em xoa tay, rồi
ban trưa dựng tôi dậy, ngồi
ngó con ruồi kẹt một hồi mới bay
nó bay chở tiếng thở dài
cánh nó mở nguyên đường cày thẳng, thuôn
hiện, tôi chẳng vui chẳng buồn.
..
vương ngọc minh.