Hạ Nêu.
Hạ Nêu.
..
vừa hết tết tôi vào rừng
nằm nghe gió vi vút, dưng không cười
chung quanh không một bóng người
đếm trong đầu một tới mười, ngồi lên
đi về, gió bật dậy rền (!)
trên đường, đi nép một bên
phía lề trái, lề phải lềnh bụi cây
sau, trước chỉ tuyền nước, mây
chân cứ bước vừa nhẫm đầy một trăm
kia! đóm nhà ai (!) xa xăm
rồi ngồi đợi miết, trăng rằm
thấy khói lam, bếp lửa đằm ấm, xưa
trời dường như sắp đổ mưa
dụi hai mắt thấy mình vừa khóc, ôi!
mấy ngày qua mặn, chát môi.
..
vương ngọc minh.