Sep 25, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Quỷ Cốc Ca
Hà Văn Kỳ * đăng lúc 10:23:43 AM, Jan 17, 2011 * Số lần xem: 2227
Hình ảnh
#1
1
Nước chảy
Hoa trôi
Xuân bặt nẻo
Sơn âm khói động
Bóng dồi mây
Một chiếc lá rơi
Chìm đáy cốc
Xương tàn
Hương lạnh
Cánh tùng bay
Hai mươi ba chiếc nhẩn
Một chiếc hộp son
Xoay nghiêng đất đổ đá tròn
Nằm trong sương lạnh hương còn vẫn vơ

2
Tàn cuộc rượu
Giữa rừng cây
Chia tay núi gió vờn mây
Hương người nằm giữa sương dày lối hoang
Đất thắm đỏ
Giọt máu tan
Đêm khuya giỏ lệ bên đàng
Xóa vầng trăng cũ ôm hàng sao rơi
Con kiến nhỏ
Bò quanh cửa cốc
Lá loay hoay
Xoay kín đường đi
Một ngàn năm cũ vườn thi
Trắng đầy ảo mộng tình ghì má rơi

3
Tay vẽ rồng bay
Tay đề thơ họa
Bóng người
Nằm ở trong hoa
Mạn đà khói lộng cánh trà gió rơi
Tay đeo nhẩn
Miệng ngắm bờ môi
Thất thơ tơ liễu bên đồi
Mang dòng máu đổ chân trời rẩy run
Tay tháo nhẩn
Mắt rưng rưng
Dưới chân một cánh rồng sưng
Chận vòng thác lũ hương ngừng lối đi

4
Lái chiếc xe
Thăm người cuối phố
Bước chân trần
Hôn lối cỏ hoang
Xoay tay chiếc nhẩn nằm ngang
Sờ hoa mặt lạnh trăng vàng ngủ yên
Cơn gió thoảng
Hạt mưa đêm
Dật dờ tiếng hú vườn quyên
Tay trao nhẩn lụa miệng sờ ngón chân
Lòng bức rức
Gió bâng khuân
Thì thào hạt nước trầm luân
Gõ buồng cau lạnh thả vầng tóc nai

5
Ly rượu đắng
Tách trà phai
Loay hoay cởi chiếc áo dài
Gói vòng lửa đỏ đốt hài quạnh hiu
Hồn lẻo đẻo
Bay theo chín góc
Tóc buồn buồn
Rũ gió đi hoang
Tay chân hụt bước lầm than
Lặng lờ mắt nhạn ôm đàn lá rơi
Gió tây lạnh
Mắt sầu vơi
Đáy sông chiếc nhẩn nằm chơi
Chờ người cuối nẻo mộng đời trống không

6
Hoa đổ ngã
Lá tầm vông
Xuyên mây gió ngủ bên đồng
Trông con hạc lặn giữa dòng tuyết trôi
Sầu lẳng lặng
Gió chơi vơi
Tay xoay chiếc nhẩn nằm phơi
Hộp hồng má lạnh trăng rời lối đi
Con dế đỏ
Bóng ngựa phi
Vân giai nguyệt địa
Gió phủ trần ai
Trầm luân cắt đứt bàn tay
Sương rơi huyệt lạnh hương dày quỷ kêu


7
Miệng bắt hương
Tay cầm vợt múc
Chân khua tròn
Hương núp đầu khe
Đi tìm chiếc nhẩn mây che
Hộp son hé nụ hương đè cánh dơi
Hương vào động cát đá trôi
Treo lên vách núi nửa lời nhớ nhung
Hương ôm chiếc nhẩn
Hương mở vầng trăng
Xoay ngang bóng lá dâu tằm
Con sâu nằm ngủ để dòng lệ rơi
Xóa tên khép họ
Cắt bỏ bờ môi
Hương tan tan cả một đời vẫn vơ

8
Gục trên bàn
Một chiếc đầu rơi
Lắc lư ly rượu bên đời
Ánh trăng chiếu xéo cuốn người gió lay
Thu dòng máu
Mở bàn tay
Vướng nhằm hơi thở nằm say
Lu mờ ngưu đẩu sương dày lối đi
Tay cầm chiếc nhẩn
Tay mở hộp mây
Cất vào một nửa tình bay
Phủ lòng giá lạnh để ngày đong đưa
Treo khúc ruột rửa vần thơ
Nghe cay mắt đỏ bóng mờ lá rơi

9
Hạt mưa đổ
Gió sầu rơi
Bay quanh cửa cốc cánh dơi
Một linh hồn ngủ bóng rời cửa hang
Ôm định mệnh
Giữa bàn tay
Đem chăn chiếu thả vườn cây
Chôn hoa lãnh nguyệt bên này núi sông
Hai mươi ba chiếc nhẩn
Còn trống hộp son
Con bò cạp cái lon ton
Bò theo núi gió cắn hòn đá rơi
Đêm khuya hơi thở nằm chơi
Xanh bờ cỏ dại xanh đời ảo hư

10
Rong rêu nằm ngủ
Con rắn bò quanh
Bóng đi giữa chốn rừng xanh
Tìm vòng nhẩn cuối chấp cành lá mơ
Hoang sơ thức giấc
Gió đổ vườn thơ
Nửa tà áo lộng
Bóng mờ nhạn rơi
Vạt áo trắng
Mái tóc đen
Lôi theo nửa mảnh sầu ven
U huyền bọc lối chân người bước qua
Trăng soi nửa mảnh hồng hoa
Phù dung giỏ lệ mạng đà khói rơi

11
Tha thước mộng
Ánh trăng vơi
Chao nghiêng nửa mảnh hương trôi
Tiếng cười đáy cốc bóng người lãng du
Vẽ bức họa
Viết bài thơ
Ru người giữa chốn rừng mơ
Ôm con rắn ngủ bên bờ cát trôi
Tiếng sáo bay
Lưng chừng vách núi
Mảnh môi tròn
Khép gối rừng khuya
Theo ai hương rũ trăng che
Bồng hai mảnh lụa hương đè lá rơi

12
Chiếc giường son
Một chiếc giường son
Hương nằm giổ giấc trăng non
Vổ về cát bụi đá tròn đáy khe
Ôm đồi tuyết mộng
Hôn nửa dòng sông
Tóc ai trải chiếu giữa dòng
Nghe sao lồng lộng nghe lòng thản trôi
Chiếc nhẩn đỏ
Ánh mắt rơi
Con sâu nằm ngủ bên đời
Vây quanh khung lửa một trời vấn vương
Đêm sâu như một vết thương
Cạn dòng máu đổ vô thường lửng lơ

13
Hôn em đi
Một trời rung đổ
Cắn em đi
Tình nở muộn màng
Tay trao chiếc nhẩn vườn hoang
Hộp son mở rộng hai hàng gió rơi
Lắc lắc đầu
Trông theo núi đá
Thương thương người
Chân bước ra đi
Tim khô
Máu lạnh
Hoa đổ vườn thi
Khép tà áo lộng gió ghì mảnh gương

14
Phản phất hương
Trắng vần thơ cũ
Không thể nào ...
... Rơi một tiếng thương
Ôm hoa ngủ ở bên đường
Cóng lòng giá lạnh vô thường ngẩn ngơ
Bỏ cốc cũ
Bỏ vần thơ
Bỏ người nằm ngủ dưới mưa
Bỏ đường hoan lạc bỏ vườn cau xa
Đêm lẳng lặng
Ánh trăng vây
Hồn bay lên chín tầng mây
Ngắm người đáy cốc chân đầy gió rơi

15
Giọt nước mắt
Dính đầu môi
Hồn đi xa tận chân trời
Em ngồi ở lại khóc đồi quạnh hiu
Chiếc nhẩn ngồi
Quặng đau khúc ruột
Lá tương tư
Hồn thả đầu mây
Lặng lờ quỷ cốc trời xây
Bóng người khóc mãi tháng ngày giá băng
Hoa rơi
Nước chảy
Chiếc hộp nằm không
Chim kêu lá đổ bên đồng gió rơi ....

Hà Văn Kỳ
(Tuý tâm ca)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.