Feb 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Huệ Thu - Nhớ Sao Đất Nước Ta Ơi !
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 09:38:00 PM, Mar 22, 2023 * Số lần xem: 1738
Hình ảnh
#1
 

        

             

    

 
Nhớ Sao Đất Nước Ta Ơi !


Sao ta lại ở đây?
Chân chưa mỏi, sao lưu lạc?
Nhìn sông núi thấy buồn man mác
Bỗng giật mình nghĩ bọn sài lang
Cuối tháng Tư ngơ ngác ngọn cờ vàng
Thấy thảng thốt một vầng trăng vừa rụng

Ta vẫn còn quân còn súng
Mà giờ đây đành đoạn phải xa quê!
Ngày xưa còn vẳng lời thề
Ngọn cờ rủ xuống thêm tê tái lòng.
Còn gì để nhớ, để mong
Lẽ nào xõa tóc để hong nắng buồn?
 
Từ ra đi ảm đạm những hoàng hôn.
Làm sao hiểu cánh chim Hồng, chim Lạc?
Sông núi cũ nào có gì đổi khác?
Đổi thay chăng là chỉ một niềm tin!
Người nhìn ta, ta ngoảnh lại không nhìn
Chung nòi giống bỗng trở thành xa lạ!
Gió vẫn thổi rì rào trên khóm lá.

Ngàn sau nhớ buổi hôm nay
Nhớ chim trời mỏi cánh vẫn đang bay
Mời nhau một chén đủ say
Của tin gọi có chút này đấy thôi
Nắm tay cắn chặt vành môi,
Để giòng thác lũ cuốn trôi dư đồ
Từ nay bèo dạt, sóng xô
Hỏi ai trên bước giang hồ, ai xưa?

Lạy trời đổ một cơn mưa,
Cho lại xanh tươi ngọn cỏ
Nghe sương lạnh tưởng ai ngoài sương gió
Lại lênh đênh nguyên một tiếng lòng thơ!
Bốn lăm năm phút chốc cơn mơ...
 
Ta nhắm mắt tưởng như bước vào mê lộ
Giữa xứ lạ bỗng nhiên cùng hội ngộ
Tóc xưa xanh và cặp má xưa hồng
Ta ra đi, núi cũng hững hờ sông
Thương nhớ quá những xóm nghèo xơ xác
Nghe tiếng nói thì thầm ai đó nhắc
Trước đông vui nay đã hóa "ku ky"...
Yêu quê hương mà vẫn phải ra đi

Nghe bạn hữu đã cùng trời khắp đất
Núi sông rộng tại sao lòng lại chật?
Sao anh em lại thù hận người ơi!
Sao gặp nhau không nở một nụ cười?
Sao chẳng thấy cỏ cây cùng rủ rỉ?
Sao chẳng hát những khúc ca chính khí?
Sao đang tâm bày chén rượu ly bôi?
Lẽ nào đâu: “nhất khí bất phục hồi”?
Rượu chưa nhắp mà lòng nghe choáng váng
Vừa chớp mắt đã mịt mờ năm tháng?
 
Ta chẳng sầu phiêu lãng
Mà vẫn buồn cho kiếp phù du
Ôi ta, ta vẫn là Thu,
Phải chiều Đà Lạt sương mù hơi men
Phải chăng những bước chân quen
Trăm năm đã vội vàng chen bụi hồng
Mẹ Tiên, ừ nhỉ, cha Rồng
Chia nhau phỏng rượu có nồng từng hơi  
Nhớ sao đất nước ta ơi
Tưởng trời Tổ Quốc, tưởng lời Việt Nam
 
Ai xưa ngàn dặm ngoài biên ải
Lều cỏ sườn non một túp am
Bước tới, biết sao quay trở lại
Mời nhau chia xẻ mối trân cam.
 
Quê Hương đó từ nay và mãi mãi
Liệu ngậm đắng một mối sầu hải ngoại
Sông Danh thuở ấy lạnh đôi bờ
Còn niềm tin ta chẳng lỡ thời cơ
 
Bao người cho đến bây giờ
Nay chưa chịu liệu, dễ chờ ngày mai
Ngôi thơ, dù dựng lâu đài,
Chẳng tìm huyễn mộng cũng nài hư vô.
Cỏ xanh phủ kín nấm mồ
Tản Đà đã mất, tửu đồ đã thay!
 
Chẳng say mượn chén cùng say
Trăm ly rượu rót cho đầy đừng vơi!
Lưu linh nổi tiếng một thời
Cơn say là mộng, con người là danh
“Cười vang ném chén tang tành” (*)
Khoái nghe dồn bước quân hành ngoài biên.
 
Sài Môn Chủ Nhân
Thơ tháng Tư

 
 
(*) “Cười vang ném chén tang tành
Khoái nghe vỡ cái bất bình thành thơ”
trong Thơ Độc Ca Hành của Trần Huyền Trân


 

      

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.