Dec 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Tết Chùm Thứ Nhất
Lu Hà * đăng lúc 06:59:53 PM, Dec 30, 2010 * Số lần xem: 1643
Hình ảnh
#1

 

Hoa Mai Xứ Lạnh
( Nhân đọc thư xuân cuả Anh Trần trung Đạo)

Nhớ hẹn xuân về ra đón hoa
Năm nay tựa cửa ngóng từ xa
Lang thang mây lạ chiều cô quạnh
Hồn lạc phương xa nhớ chốn nào?

Hà nội giờ đây cơn gió mưa
Còn đâu diễm lệ buổi xa đưa
Ngọc Sơn hắc ám mờ sương khói
Gợn sóng mặt hồ xa nhớ xưa…

Tuổi đã cao rồi vẫn mộng mơ
Tuy rằng sức khoẻ kém hơn xưa
Muà đâu hoa trái thời thơ ấu
Năm tháng xa vời bao cánh hoa…

Bàng bạc chiều nay nhớ cố hương
Bỗng ai nhắc lại đoá hoa thương
Lơ thơ bông tuyết hồn cô lẻ
Tâm sự bâng khuâng lệ ưá dòng

Đất khách quê người mấy chục năm
Dật dờ thứ lữ xót thương thân
Mỗi năm mỗi tuổi già thêm nưã
Lực bất tòng tâm chịu gió xuân…

Kẻ Mỹ người Âu cũng thế thôi
Xa quê biền biệt xót thương đời
Cây mai sinh phải thời tao loạn
Chiu chắt tình ai ở xứ ngươì

Cũng chỉ mong rằng mai nở hoa
Giưã muà giá lạnh gió tây âu
Gưỉ thân Việt quốc lòng bắc mỹ
Thầm gọi hồn nhau với nước nhà

Mỗi độ xuân về thương cánh hoa
Mong ngày trời nắng tối không mưa
Nâng niu ngóng đợi xanh chồi lá
Bao kẻ xa hương lệ ưá nhoà

Ai bảo rằng mai rụng cuối đời
Thân cây còn gửi góc trời tây
Việt Nam xa cách ngàn muôn dạm
Ai hiểu lòng ai những tháng ngày...

Ai chắc rằng mai đã uá tàn
Mỗi năm mỗi tuổi gió đưa xuân
Đêm nay khô héo tàn hương lạnh
Mai sớm chờ ai nảy nhánh non?...

Biểu tượng muà xuân những cánh hoa
Lòng người dân Việt ở phương xa
Trùng dương vẫn hướng về quê mẹ
Chăm sóc chậu hoa nỗi nhớ nhà

Biết đến bao giờ toại ước mơ
Đàn con xứ lạ trở về quê
Cha ông tiên tổ hằng mong đợi
Chẳng sợ đêm đông sợ tuyết muà…

Đức Quốc xuân 2009
Lu Hà


Nhớ Xuân Quê

Đì đọp bên ngoài tiếng pháo xuân
Giao thưà chưa đến thấy mây đen
Mênh mông bay hẳn vào hư lãng
Về tới miền quê với nắng tràn

Nhớ lại ngày nào đón nắng xuân
Ở miền quê ấy rất xa xăm
Mong manh áo vải dăm buổi chợ
Hối hả qua sông tết đến gần

Quê tôi nghèo lắm ở trung du
Rừng cọ đồi chè tiếng mẹ ru
Tôi lớn lên như hoa kết trái
Như đơì thơ mộng gío vân du

Cô bé nhà bên thoáng thẹn thò
Quần hoa áo đỏ chạy sang khoe
Tôi thì xúng xính màu quần mới
Áo trắng mà sao thấy cứ sao….

Pháp đã đi rồi ruộng được chia
Làng quê ngày đó thật hiền hoà
Nhà ai cũng có cơm no đủ
Hội mở đình làng rộn tiếng ca

Cả làng tập nập sắc cờ treo
Phố chợ nguơì đông tiếng hát chèo
Cột mỡ đu quay xe đốt pháo
Tổ tôm bát sách tiếng hò reo

Có một vài năm đẹp tuổi thơ
Quê tôi bỗng héo lụi tàn mơ
Tết về con lợn chia năm bảy
Xã hội thiên đường giấc mộng to

Đảng đã dạy rồi phải thắt lưng
Bài ca năm tấn cánh đồng hoang
Sống bằng chủ nghĩa mơ thành mộng
Tập thể con đường dao chém ngang

Hơn bốn mươi năm qua thật nhanh
Quê hương tiến bước ngút trời xanh
Mây đen còn đó làng quê đói
Nhớ laị ngày xưa giấc mộng lành

Đêm giao thưà xuân tây lịch 2008
Lu Hà

Xuân Thiên Hạ

Xuân đến mà sao chẳng thấy vui
Lạnh lùng lác đác hạt mưa rơi
Thờ ơ gió thổi vương tàu lá
Một tiếng chim kêu thét giữa trời

Bùi ngùi ngắm chén giọt quê xa
Tâm dạ bâng khuâng nỗi nhớ nhà
Gió sớm xuân về hoa chớm nở
Ngàn xưa chợ tết nhớ người xưa

Tết tây nhầm tưởng laị là ta
Lỡ bước chân đi cũng sắm mua
Pháo cối rau tươi dồn cả tuí
Cưả hàng Nam Việt đón giao thưà

Sài Gòn Hà Nội sóng triều dâng
Gió bấc mưa phùn có rét không?..
Bãi khoá biểu tình vang tiếng gọi
Trường Sa nhuộm đỏ máu cha ông

Ta đã sinh ra ở coĩ đời
Da vàng máu đỏ trái tim côi
Hơĩ ai! Thương xót người trong nước
Còn Mẹ già đương nước mắt rơi

Ta biết làm sao được hở trời
Mây xa từng thẳm nước non ơi!
Nửa đời chui rúc vùi trong cát
Nay cứu được ta cứu nửa đời….

Bốn muà năm tháng chẳng còn lo
Dân chủ nhân quyền nước tự do
Muá bút học đòi khoe tí chữ
Dù cho thất nhiệp vẫn còn no

Luân hồi vẫn biết coĩ ta bà
Một kiếp trôi nhanh mộng vẩn vơ
Việt Nam hương khói hồn non nước
Níu kéo lòng ta gío hững hờ

Đón xuân tây lịch 2008 Lu Hà




Đón Xuân Trên Đất Khách
Phỏng theo ý thơ Trần Trung Đạo
Đất khách quê người vẫn vấn vương
Trời xuân Mỹ quốc nhớ quê hương
Mây xa nhắn gưỉ về nam quốc
Tiếng pháo giao thưà xuân đã sang
Như con chim én đã xa đàn
Nhạt khói hương thờ cúng tổ tiên
Đã mấy xuân về con vắng mẹ
Như anh chim khách thiếu đàn em
Hàng xá đêm khuya đã đỏ đèn
Mưa xuân đẫm lệ xuống trần gian
Âm thầm con bước trên hè phố
Ô tiếng bên kia tiếng mẹ cười
Mẹ vẫn ở nhà với cháu con
Than hồng bếp lưả ấm lòng xuân
Thở dài khoé mắt thương thằng lớn
Đất khách quê người không bánh ăn
Ngước mắt nhìn trời mỹ quốc xanh
Đường bay cướp gió vội cho nhanh
Đưá con lưu lạc về quê mẹ
Mang cả lòng tôi những lữ hành
Hỡi người em gái của quê hương
Em có buồn không áo lụa hồng
Áo xưa vẫn đó muà xuân ấy
Em đã qua sông đã lấy chồng
Cầu chúc cho em đón gió xuân
Chồng con hạnh phúc tấm lòng son
Vắng anh thôi nhé đừng buồn nưã
Giữ lại cho nhau kỷ niệm buồn.
Đức quốc 10 tháng 5 năm 2008
Lu Hà

Muà Xuân Biên Giới

Cảnh trí nơi đâu đẹp thế này
Anh đào nở trắng nhụy vàng tươi
Cánh hoa mỏng dính như tờ giấy
Tinh khiết cho ai để đẹp đời

Tĩnh lặng trời êm hoa tuyết rơi
Không gian vương nhẹ áng mây trôi
Xa xa khói toả mờ mờ ảo
Đỉnh nuí vầng dương dấu nụ cười

Mắt trời khoan thủng đám mây đen
Gieo hạt muà xuân cho thế nhân
Nhè nhẹ hương bay ai goị gió
Miền nam tây Đức buổi đông tàn

Loáng thoáng nghe như có tiếng chim
Mở toang cửa sổ ngóng trông lên
Nào đâu chẳng thấy chim bay nhỉ
Náo nức lòng ta trong trái tim

Có lẽ bây giờ đã cuối đông
Hân hoan thời tiết đón xuân sang
Anh đào nở rộ chào xuân mới
Nên trái tim ta cũng rộn ràng

Ta viết bài thơ tiễn gió đông
Tuy rằng mưa tuyết hãy còn vương
Miền Nam biên giới là như thế
Thụy Sĩ bên kia trắng ngập đường

Xuân đến đông tàn nhớ cố hương
Giờ này quê Mẹ có vui không
Nhớ ai chắc hết bầm gan ruột
Còn giận gì ai chuyện lỡ làng

Ta có bây giờ vẫn tráng niên
Tinh thần thể trạng cũng bình an
Cũng may phúc đức đời nhân thiện
Rỗng lặng tâm trong bởi tập thiền

Lắm lúc tâm hồn mây gió bay
Văn thơ phú lục như mưa rơi
Sau rồi nghĩ laị thầm khuyên nhủ
Tổn phí nhiều khi cũng dại đời

Đức Quốc 26.3.2008
Lu Hà

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.