Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Hai Cây Đào Dễ Thương
Trần Trung Tá * đăng lúc 02:18:45 PM, Dec 10, 2010 * Số lần xem: 1641
Hình ảnh
#1

Hai cây đào nhà tôi khẳng khiu cành khô khốc. Gió mùa Đông thật độc thổi bay hết lá rồi…Tháng Chạp có mưa rơi vài ba cơn, buồn quá. Hai cây đào hết lá, tôi còn, hết, thời gian?

Tại sao sự tạ tàn làm lòng người buồn bã? Tại sao chữ Buồn Quá khiến cho em giật mình? Em có nghĩ chuyện tình của mình như sắc lá? Em có nhớ biển cả nơi em từng vượt qua? Em có nghĩ tuổi già chúng ta là hoang đảo?

Anh, một thời kiêu ngạo trên chiến trường, còn đâu! Anh bây giờ cúi đầu, quên đi, quên hết thảy. Hăm mốt năm ở Mỹ, mỗi ngày một già nua. Hăm mốt năm ngó mưa, mưa buồn sao tháng Chạp!

Mưa trên Đồng-Chó-Ngáp ngày xưa buồn như nay…

Hai cây đào lung lay những nhành khô, khô khốc. Tôi đứng lên, cực, nhọc, thấy mình cũng khẳng khiu. Những bài thơ tình yêu vẫn thơm mùi quá khứ. Tôi chờ tháng Giêng nở những nụ đào là em. Tôi chờ, ôi tháng Giêng!

Có bao giờ hạnh phúc đến với tôi cùng lúc gió mùa Xuân bay qua…Ôi bao giờ em xa bỗng gần tôi, trước mặt? Tôi chắp tay lậy Phật như một tín đồ ngoan. Hai cây đào dễ thương mưa chảy dài từ ngọn…

Hai cây đào nhà tôi khẳng khiu cành khô khốc. Gió mùa Đông thật độc thổi bay hết lá rồi…Tháng Chạp có mưa rơi vài ba cơn, buồn quá. Hai cây đào hết lá, tôi còn, hết, thời gian?

Tại sao sự tạ tàn làm lòng người buồn bã? Tại sao chữ Buồn Quá khiến cho em giật mình? Em có nghĩ chuyện tình của mình như sắc lá? Em có nhớ biển cả nơi em từng vượt qua? Em có nghĩ tuổi già chúng ta là hoang đảo?

Anh, một thời kiêu ngạo trên chiến trường, còn đâu! Anh bây giờ cúi đầu, quên đi, quên hết thảy. Hăm mốt năm ở Mỹ, mỗi ngày một già nua. Hăm mốt năm ngó mưa, mưa buồn sao tháng Chạp!

Mưa trên Đồng-Chó-Ngáp ngày xưa buồn như nay…

Hai cây đào lung lay những nhành khô, khô khốc. Tôi đứng lên, cực, nhọc, thấy mình cũng khẳng khiu. Những bài thơ tình yêu vẫn thơm mùi quá khứ. Tôi chờ tháng Giêng nở những nụ đào là em. Tôi chờ, ôi tháng Giêng!

Có bao giờ hạnh phúc đến với tôi cùng lúc gió mùa Xuân bay qua…Ôi bao giờ em xa bỗng gần tôi, trước mặt? Tôi chắp tay lậy Phật như một tín đồ ngoan. Hai cây đào dễ thương mưa chảy dài từ ngọn…

Trần Trung Tá

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.