Ôi kiếp phù du.
Lạc mất nhau.
Nếu biết thuyền duyên sóng ba đào.
Kiếp sau là én đem xuân đến.
Cho cuộc nhân gian đượm thắm màu.
Điệu ngân cung bổng đứt dây đàn.
Thôi lỡ rồi em.
Chuyện dỡ dang.
Lá xót xa đưa thời con gái.
Mù thẳm trùng khơi giấc mộng vàng.
Nếu biết có ngày cảnh biệt ly.
Kiếp nhân sinh hỡi.
Đến làm chi.
Ta thà là đá trơ đá cuội.
Nhật nguyệt trăm năm có phiền gì.
Nếu phải một đời nhớ nhung nhau.
Vàng theo chiếc lá trổi úa màu.
Hành trình rời bến là vĩnh biệt.
Thà không nhập cuộc bể thương đau.
Thu vắng đơn côi.
Dáng hao gầy.
Thẩm màu vàng võ thu ngất say.
Ngày sau thu đến lần thu nữa.
Rã cánh cô liêu Vạc lẽ bầy.
Cứ độ thu về dãi khăn tang.
Buột thêm nỗi nhớ duyên bẽ bàng.
Góc buồn nào đó em có khóc ?.
Có tiếc.
Có thương giấc mộng vàng ?.
Thôi ngủ đi em.
Ngủ một đời.
Dở dang duyên úa mùa thu ơi.
Chập chờn miên viễn tình vô tận.
Sóng xót xa đưa.
Lỡ một đời.
Nguyên Thạch