Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Cổ Tích / Thuyền Ai Trôi Trong Mây
Trần Trung Tá * đăng lúc 11:16:20 AM, Nov 07, 2010 * Số lần xem: 1538
Hình ảnh
#1

 

Cổ Tích

Ước chi có bạn ngồi kề, rượu tôi vừa rót bưng chia hai phần: phần tôi, một nửa ly lưng, phần bạn, một nửa cũng bằng phần tôi! Nói chơi, như vậy, rồi cười, cái ly sóng sánh rượu mời ai đây? Bạn không về nữa chốn này, nghĩa trang vẫn lạnh đêm ngày âm dương…

Bạn xa. Xa tựa nỗi buồn. Thước mô đo được đầu nguồn cuối sông? Tại sao Phật nói Có, Không? Tại sao mình sống một lòng “ước chi”? Bốn mươi năm trước, Xuân Thì, nửa Thế Kỷ tiếp, ai thì với ai? Sống, đôi khi chửi “Cha Mày”, chết, Thiên Thu đợi một ngày…ngẩn ngơ!

Bạn thân thiết mấy, không thờ, không nhang khói, mặc tờ mờ trăng sao. Nhớ, thì nước mắt cứ lau; quên thì chẳng tiếng mày tao ngậm ngùi! Hỡi ơi tro bụi cát vùi, tấm thân bảy thước bên trời gió mưa. Súng cầm tay chửa kịp đưa, một Non Nước đó bây giờ…cũng xong!

Ước chi có bạn ngồi cùng, lái xe tôi chạy một vòng tha hương. Quê người thoáng gió cũng thơm, quê mình trái khế ngọt còn hay rơi?

Bạn ơi tôi nhớ bạn hoài, bưng hai con mắt nhớ người hai con…Một mai hai mắt tôi mòn, nghĩa trang người bật dậy buồn hay vui?

Trần Trung Tá


*****

Thuyền Ai Trôi Trong Mây

Em mặc áo lụa vàng em xinh, xinh chi lạ! Em mặc xanh lá mạ, em là đồng lúa non! Ôi em, em Quê Hương những con đường hoa bướm. Ôi em, em bước gượm cho đá sỏi reo vui. Có một lúc trong đời, anh thấy mình hạt bụi bám theo em mòn mõi đi về tới Bồng Lai.

Ôi đó là Tương Lai.
Ôi đây là Hiện Tại.

Tất cả đều không phải. Anh đã mơ, đã mơ. Như thuở đứng dưới cờ, anh nghĩ ngày Tổ Quốc có những giọt nước mắt của cô bé nữ sinh choàng vòng hoa cho anh. Chuyện đó đôi lần có, tấm hình xưa nhắc nhớ, mà xa xôi, xa xăm…

Tổ Quốc là mùa Xuân chỉ thấy gần trong mộng. Tại sao trong đời sống, chúng ta, đều, bơ vơ?

Tôi hỏi ai bây giờ? Áo em vàng gió thổi. Ba chìm, năm, bảy nổi, mình đang đâu, hả em? Em mặc áo hoa sim chắc lòng anh đã tím? Mà, màu vàng,kỷ niệm, bao giờ, hay kiếp sau?

Trong một giấc chiêm bao, tôi thầm thì. Ứa lệ. Quê Hương ôi trời bể, lòng tôi chiều khói sương…Nhật mộ, không dễ thường có một lời giải nghĩa; yên ba, kìa, tứ phía, thuyền ai trôi trong mây?

Trần Trung Tá

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.