ĐÊM ĐI TRÊN CẦU MISSISSIPI
Nước bây giờ không ròng, không lớn
Ánh đèn lấp lánh bóng đêm buồn
Lớp lớp sóng nhô màu sáng bạc
Về đâu dòng nước giữa đêm đen
Dừng lại giữa cầu Mississipi
Từng đợt xe lùa ánh sáng đi
Lòng chợt xót thương tình lữ thứ
Người ở ngàn xa có gọi về
Cứ tưởng đang trên cầu xóm cũ
Đêm nào về lại xứ dừa xưa
Lồng lộng sông dài bờ đất lạnh
Lung linh chở nặng bóng thân dừa
Những tiếng thì thầm đã tắt lâu
Bao lời âu yếm biết tìm đâu ?
Rì rào sóng vỗ như than vãn
Gió nhẹ mơn man chuyện thuở nào
Qua tới bên kia Jacksonville
Xóm người yêu đó … đêm mưa đêm
Những lời hò hẹn ngày tương hội
Khi búp mai xuân hé nụ vàng
Nghe tàu xì xịt ngỡ phà qua
Dừng lại nhìn…đêm vẫn mịt mờ
Một chiếc canô lùa sóng rẽ
Dòng sông Cái Cối nặng hồn thơ
Trời lạnh đêm vùi những ánh sao
Qua đây chưa biết sẽ về đâu
Bao nhiêu thương nhớ trời quê đó
Thao thức từng đêm bạc trắng đầu
11 tháng 9-2005
Nguyễn Tấn Bi
ĐÒ ĐƯA BẾN KHÁC
Đò bỏ dòng đi xa bến cũ
Khách chờ lỡ một chuyến về ngang
Hững hờ sông nưóc lung linh sóng
Quạnh váng tình suông xót bẽ bàng
Xa một tầm tay vẫy vói theo
Dòng sông bàng bạc khuất sương nhiều
Đã mờ ly biệt không nhìn lại
Sóng gợn sông buồn bến quạnh hiu
Khách đợi người xưa về bến cũ
Thủy chung gì một chuyến đò xuôi
Lời thề có hẹn ngàn năm trước
Cũng đã theo dòng nhẹ cuốn trôi
Vẫn mãi ngàn thu chuyện sắt son
Hững hờ- sông nước -nghĩa tình suông
Bao lần bến vắng đìu hiu đợi
Cho khách dừng chân chạnh thoáng buồn
Có đợi chờ nhau đến kiếp nào
Ân tình ấm lạnh tựa vào nhau
Bây giờ bỏ bến, đò đi biệt
Khách lặng buồn theo sóng bạc đầu
Bến vẫn năm im trong gió sương
Nưóc sông dài mát nghĩa trường giang
Bên nầy bên đó sao ngăn cách
Đành để phôi pha nghĩa đá vàng
16-05-04
Nguyễn Tấn Bi
ĐI CHỢ BẾN TRE
Viết cho phân nửa ở Bến Tre
Mình cùng ghé chợ Bến Tre
Gian hang san sát như khoe sắc màu
Người quen em, khẻ nghiêng chào
Nhin anh muốn hỏi:”Người nào bên em?”
Quen?
-Ừa..nhưng vẫn hơn quen
Người yêu ?
-Em liếc nhìn anh thẹn thùng
Chợ mơi, tỉnh lẻ , người đông
Tay trong tay bỗng nghe lòng vui vui
Em đi môi rạng rỡ cười
Tóc pha chút trắng bồi hồi hoa râm
Về đây chợ tỉnh sông Tiền
Có quà Tiên Thủy, sầu riêng Mỏ Cày
Chút hương tình thoáng bay bay
Đong đưa mấy sợi tóc mai chập chờn
Bến Tre chợ nhỏ , quà ngon
Đường không rộng lắm vẫn còn muốn đi
Chừng nào về lại Bến Tre
Bữa ăn đạm bạc vẫn nghe tình nồng
Chợ đời có lúc dừng chân
Trao em trọn vẹn tình thương buổi dầu
Ngàn xưa sống mãi ngàn sau…
Nguyễn Tấn Bi