Hừng Sáng Trời Đổ Cơn Mưa.
.. giữa đêm phát lạnh cẳng
ngồi dậy đưa hai chân xuống biển bắc đội cả trời đất [phận người] lên đầu ........
ấy
không gian bấy giờ không thay đổi / thời gian thì trôi cực chậm
có cảm giác hết thảy nước trên biển bắc đương bám chắc mười ngón chân [lúc đấy tôi đứng
nhìn nóc tòa thị chính thành phố cựu kim sơn bị cuốn vào mộng nói với lý đợi ở ta mình biết
bạn chẳng cần gì chỉ cần cơ chế thông thoáng]
vâng!
cũng tư thế đứng trên nước như vầy thấy bồ đề đạt ma xưa chỉ việc lướt đi/ mới thử nhấc chân
hoá ra ở tâm điểm của mộng
giữa cơn cớ lành / dữ chưa thể xác định tôi cho vấn đề là làm sao đừng để bị cuốn vào mộng
làm sao an định được tâm để còn lướt đi
.. dẫu về (!)
vương ngọc minh.