May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Đêm Giáng Sinh Cô Đơn / Em Xuống Xe Rồi Em Đi Đâu? / Hai Tiếng Quê Hương
Nguyễn Tấn Bi * đăng lúc 01:17:54 PM, Oct 19, 2010 * Số lần xem: 1226
Hình ảnh
#1

ĐÊM GIÁNG SINH …CÔ ĐƠN

Đêm 24-12-2004…trước giáo dường
Cadđo Parish đưòng East Texas..

Rực rỡ muôn màu cây Noel
Giáo đưòng bừng sáng giữa trời đêm
Đêm nay rạo rực ngoài thiên hạ
Sao chỉ cầu kinh ,một bóng em ?

Từ Chuá ra đời trong máng cỏ
Đem niềm tin rải khắp nhân gian
Ngửa mong thánh ý xa vời vợi
Hạnh phúc Bình yên giữa bụi trần

Mái tóc em xanh màu hoa niên
Một khung trời mộng ngát hương nguyền
Mà sao đang lúc tràn son sắt
Em lại cô đơn giữa giáo đường ?

Anh vẫn trầm luân gió bụi nầy
Niềm tin không biết gởi vào ai?
Bơ vơ một kiếp đời du mục
Tan vở nhiều phen chỉ ngậm ngùi

Anh chẳng cầu xin bất cứ ai
Khóc hèn, rên nhục, chớ van nài
Mai nầy cát bụi vùi thân mọn
Vẫn ngẩng đầu cao mĩm miệng cười

Em hãy vê theo lối của mình
Đời là cỏi tạm kiếp phù sinh
Đừng em…đừng khóc vơi đau khổ
Hạnh phúc là …tìm vui..lãng quên !

Bài Thánh ca nào vui đêm nay ?
Cầu kinh lặng lẽ một em thôi
Về đi cho mãi xanh trời mộng
Đừng để phôi pha một kiếp người

Nguyễn Tấn Bi


EM XUỐNG XE …
RỒI EM ĐI ĐÂU?


Người đánh xe ghì cương chậm lại
Lối về đã mõi nhịp chân khua
Thung dung một quảng đường tung vó
Mấy lượt đi về đẹp lối xưa

Từng bước chòng chành xe thổ mộ
Gió qua đồng ruộng thoáng mơn man
Vườn xanh mái lá đi về ngược
Thoi thóp trời trưa chút nắng tàn

Người đánh xe buồn gỏ nhịp roi
Ngựa khua tiếng nhạc quảng đường vui
Em về cho áo xanh trời mộng
Ngan ngát hồn quê chuyển bến đời

Em xuống xe rồi em đi đâu ?
Lối qua cỏ úa bỗng xanh màu
Em về thổ mộ buồn lăn bánh
Mai bỏ đi rồi có nhớ nhau?

Bossier 21-11-2005
Nguyễn Tấn Bi


HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG !!!

Tâm tình người xa xứ

Con đường nhựa hàng cây viền thẳng tắp
Mái nhà ai trong ngàn lá im lìm
Tiếng chim hót líu lo nhiều quen thuộc
Lòng ngập ngừng không thể gọi..” Quê hương”

Cũng những hàng cây vào thu vàng vọt lá
Cành xác xơ chờ lạnh buổi đông về
Cũng em bé tan trường reo rộn rã
Lòng ngập ngừng không thể gọi..”Quê hương”

Ngàn ánh điện như sao trời giăng mắc
Màu đỏ, xanh, vàng đẹp bóng đêm đen
Lữ khách bỗng thấy mình thân du mục
Lòng ngập ngừng không thể gọi..”Quê hương”

Vẫn bầu trởi chở màu mây vần vũ
Mưa vào mùa lành lạnh buốt tâm hồn
Tia chớp sáng, tiếng trời gầm rung chuyển
Lòng ngập ngừng không thể gọi…”quê hương”

Ơi thương quá bà mẹ quê tần tão
Thương vàm đăng chờ con nước lớn, ròng
Bóng đèn chài giữa khuya buồn hiu hắt
Giục giã trong lòng tiếng gọi ..”Quê hương”

Tôi thương tiếng …”ầu ơ”.. đêm trở gió
Ngày vu qui..cô gái bước theo chồng
Lá trầu xanh, vôi trắng nồng hoá đỏ
Ấm lòng người ngàn thuở tiếng…”Quê hương”

Cây cầu tre, tàu lá dừa quằn ngọn
Rằm thắng giêng , đình cũ cúng kỳ yên
Tiếng tù và .. ú…u ngoài sông cái
Khó phai mờ hai tiếng gọi…”Quê hương”!!!

Trên xứ Mỹ đẹp ngàn thông cao vút
Lòng vẫn thương vẫn nhớ dáng cây bần
Mỹ vị cao lương không làm quên được
Rau dền xanh bông bí luộc dưa hường

Giữa Bossier bỗng thương hồn vọng cổ
Quên làm sao tiếng hát.. Út Trà Ôn
Nhịp gỏ song lang ấm tình xứ sở
Tất cả tìm về hai tiếng…”quê hương”…

Nguyễn Tấn Bi

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.