Đêm vắng…
Buồn…
nằm nghe bài Sonate
Tiếng vỹ cầm như cứa nát thịt da
Trong trời đêm có… vài ánh sao sa…
Có lẽ… kiếp nhân sinh nào vừa tắt!
Bên trời kia lệ ai trào lên mắt…
Sợ rằng… mai… Danube chẳng còn xanh…
Dù đời ai cũng biết… chỉ mong manh…
Nhưng lòng vẫn mong dòng sông còn mãi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài Sonate đã buồn…
giờ thêm tê tái!
Concerto cung trầm…
Tận đáy cơn đau!
Vĩ nhân xưa đã biết… đời sẽ đau…
Nên viết lại cung buồn cho hậu thế?
Dã tâm nào gây rúng lòng nhân thế?
Ba phần tư thế kỷ mộng thiên đường…
Để hôm nay còn lại những hý trường
Giữa thế giới dâng cao bằng thế kỷ…
18 Tháng Mười ‘2010
Minh Sơn Lê